12. Sự thật dần hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới phòng VIP của bệnh viện, nơi mà bà Tâm đang dưỡng bệnh. Tâm không khỏi vỡ òa thay cho sự nhung nhớ bấy lâu nay mà bây giờ mới gặp được bà.

Cô nhào tới ôm bà, nắm chặt lấy bàn tay bà vuốt ve.

-con nhớ bà quá, bà sao rồi? Còn đau ở đâu không bà?

- Bà vẫn ổn, ở đây Hưng cho người chăm sóc bà tốt lắm...

Tâm quay sang nhìn Hưng với đôi mắt biết ơn, rơm rớm nước mắt.

- Hai bà cháu muốn ăn gì không? Để con đi mua cho một ít gì đó cho hai người nha! (Hưng lên tiếng hỏi thăm)

Tâm cười với Hưng một cái, rồi tiếp tục quay sang hỏi thăm bà.

Bước ra ngoài, đi xuống canteen Hưng vô tình thấy Hà - người mà anh đang hẹn hò. Nhưng mà nói hẹn hò thì cũng chẳng đúng vì họ chỉ ở trên mức tình bạn một xí thôi. Chứ chưa ai mở lời tỏ tình với ai cả. Anh với cô quen biết nhau từ cái lúc anh bắt đầu vào đại học. Đối với Hà, Hưng không chỉ là một người bạn mà còn là một người có chỗ đứng rất đặc biệt trong tim cô. Vì nhìn dáng vẻ với gia thế của anh lúc này thì ai mà chẳng tương tư anh cơ chứ. Ngay cả Tâm còn ngày đêm mơ mộng về anh mà. Nhưng Hà lại không thổ lộ chuyện mình có tình cảm với Hưng cho anh biết. Vì cô sợ nếu nói ra thì lúc tan vỡ có khi lại không giữ được tình bạn. Hưng thì cũng giống như Hà, cũng có một xíu rung động với cô, đôi khi anh còn thể hiện những hành động đường mật mà các cặp đôi thường hay làm khiến Hà càng thêm say đắm anh hơn.

- Ủa Hà, em đi đâu đây... (Hưng chào hỏi)

- Ủa anh Hưng, em đi thăm đứa bạn mới bị tại nạn nhưng chỉ sây sát nhẹ thôi. Còn anh? Sao lại ở đây.

- À. Anh cũng giống em. Cũng có người quen đang nằm viện.

- *Ngơ ngác. Ai vậy anh? Sao em không nghe anh nói gì hết

- Không có gì, chỉ là biết nhau qua loa.

------

Trong phòng bệnh.

Tâm đang ngồi nói chuyện với bà thì chợt nhớ ra "Sao Hưng đi lâu về".

- Con đi xem, thằng Hưng nó đi mua đồ ở đâu mà lâu về vậy con

- Dạ, chắc con phải đi kiếm anh ấy. Chứ nãy giờ bụng con nó đánh trống quá trời.

- Con nhỏ này (Bà cốc nhẹ đầu Tâm một cái)

- *hì hì. Vậy bà nằm nghỉ ngơi nha. Con đi xíu lát quay lại.

Tâm đi vòng quanh bệnh viện tìm Hưng, ngơ ngác còn chưa thấy anh ở đâu thì.

- Aaaa (Hà trượt chân sắp té, nhưng Hưng vội đỡ)

- Sao vậy em (Hưng hỏi)

- Không sao, e chỉ vô ý tí thôi.

Cảnh tượng Hưng dìu Hà vào lòng mình liền đập vào mắt Tâm khiến cô ngỡ ngàng "Cô ấy là ai? Sao hai người họ lại thân thiết quá vậy?". Cô không ngừng tự hỏi. Thấy Hà và Hưng từng bước đi về phía mình, nhưng họ chưa thấy Tâm. Cô nhanh chóng núp vào sau vách tường gần đó, chờ họ đi qua rồi mới thò đầu ra nhìn chăm chú theo họ.

Tâm đi theo họ ra tới bãi đỗ xe, chứng kiến từng hành động Hưng làm: nào là mở cửa giúp Hà, dìu Hà ngồi vào trong xe, xích beo lại giúp cô và còn xoa đầu cô một cái. Tâm tự nghĩ chắc họ là người yêu của nhau rồi, nên mới có những hành động thân mật đến như thế. Cô có đau buồn chút ít nhưng cũng cho qua đi vì cô có là gì với anh đâu mà ghen tuông.

Anh về lại phòng của bà Tâm, giơ bị đồ ăn lên hớn hở.

- Đồ ăn về rồi đây, thơm ngon nứt mũi luôn.

Tâm cũng đã về phòng trước anh, thấy anh vào cô bắt đầu tỏ vẻ khó chịu với những cảnh khi nãy. Nhưng cô cũng không muốn làm quá lên, đành cắn răng mà ăn trong sự bực bội.

----

Sau khi thăm bệnh xong, anh đưa cô về. Vừa về tới nhà là cô đóng mạnh cửa xe lại *rầm. Hưng giật mình, mặt còn ngơ ngác. Còn Tâm bỏ đi một mạch vào phòng.

- Cô sao vậy, ai chọc cô không vui à.

Lúc thì kêu em, lúc thì lại cô không hiểu đối với anh Tâm có vị trí như thế nào? Chắc có lẽ anh xưng hô như vậy mới phù hợp với tình huống cô đang bực bội lúc này.

- không có gì, chuyện của tôi không cần anh quan tâm. (Cô gắt gỏng)

- thế thì tùy cô, ngủ ngon. (Hưng đùa cợt, rồi anh bỏ đi về thư phòng làm việc. Không quên khóa cửa lại, tránh trường hợp cô bỏ trốn)

- Anh lại nhốt tôi nữa rồi, tên xấu xa. Tôi ghét anh. (Cô tự la lên chỉ đủ cho mình nghe rồi cũng nằm xuống ngủ để khỏi phải suy nghĩ tiêu cực)

Nhưng trong cơn miên man sắp chìm vào giấc ngủ, cô chợt nghe.

- Anh à, anh muốn nhốt Tâm như vậy mãi sao.

- Hừm... Cứ làm như vậy với cô ta thì tốt hơn. Khi nào đến thời điểm thích hợp thì xử lý quách đi cho xong. (Hưng băn khoăn nói)

Tâm đột ngột mở mắt chạy lại phía vách tường kế tai vào chú ý nghe tiếp cuộc đối thoại... Vì thư phòng của anh nằm sát bên phòng ngủ nên trong không gian tịch mịch yên tĩnh thế này thì hai người đàn ông kia nói chuyện cô dễ dàng nghe được.

-Nhưng cô ấy không có lỗi trong việc này. ( Vũ tiếp lời )

- Dù không có lỗi, nhưng họ liên quan tới nhau thì cũng quy vào tội có lỗi như nhau (Hưng lườm Vũ)

- em thấy anh vô lý quá rồi đó. Từ khi nào mà anh bắt đầu suy nghĩ nông cuồng như thế vậy.

- thế e nghĩ anh nên giải quyết thế nào cho xứng với cái chết của mẹ anh đây.

- Cái chết??? (Tâm bất ngờ tròn mắt trước câu nói của Hưng, cô bàng hoàng khi biết mình có liên quan tới cái chết của mẹ Hưng, cô lấy tay bụm miệng mình lại để khỏi thốt ra những tiếng la ngỡ ngàng).

Tâm lùi từng bước về giường ngủ, không may sao cô lại quơ chân làm thùng rác rơi xuống. *rầm

Hưng bất chợt nghe thấy tiếng động phòng bên cạnh liền chạy qua. Nhưng khi mở cửa đã thấy Tâm ngủ say. Anh nghi ngờ, đăm chiêu không biết rằng cô đã nghe được những gì nhưng thấy cô ngủ say như thế này thì anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi tưởng cô chưa nghe được câu chuyện.

Đó là suy nghĩ của anh thôi. Chứ Tâm đã nghe được mọi việc. Chẳng qua là Tâm giả vờ ngủ để tránh khỏi sự nghi ngờ của Hưng thôi. Vừa giả vờ ngủ cô vừa run sợ cầm cập. Mồ hôi chán tuôn ra liên tục. Nó khiến cô cảm thấy nóng lên cứ như đang ở trong lò bát quái vậy.

Hưng thấy cô chẳng có động tĩnh gì thì bỏ về lại thư phòng. Tâm mở mắt ra sau khi anh đóng cửa rời đi. Ngay lúc này đây, cô suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng trọng tâm của suy nghĩ cô lúc này là tìm cách thoát khỏi đây để bảo vệ tính mạng cho mình.

Hãy ngủ đi, cứ cố gắng ngủ một giấc thật ngon. Vì ngày mai đây có lẽ cô chẳng còn ngủ ngon được nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro