15. Cô có quyền ghen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng loay hoay trong nhà không thấy Tâm và Hà ở đâu cả, anh đi tìm, vừa ra tới hồ bơi thì đã thấy cả hai khoác vai nhau trò chuyện rất thân thiết cứ như là "tỷ muội lâu năm chưa gặp lại vậy". Nhìn thấy cảnh này anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, phấn chấn hơn. Vì anh biết Hà là một cô gái sống không phóng khoáng, những gì cô thích thì phải là của cô, nếu phải san sẻ cho người khác thì xin lỗi cô không làm được trừ khi đó là đồ cô đã dùng xong rồi vứt bỏ, anh biết Hà có tình cảm đặc biệt với mình, hy vọng rằng Hà đừng lấy việc có người con gái lạ sống chung nhà với anh ra mà làm khó dễ cho Tâm. Đôi lần tiếp xúc với Hà anh cảm nhận được Hà luôn hành động thái hóa so với lời nói, luôn tỏ ra nũng nịu với anh trước chỗ đông người nên anh cũng cảm thấy khó chịu. Còn với Tâm thì khác, cô tỏ ra điềm đạm, chững chạc so với tuổi của mình. Có lẽ cô là người đã từng trải nhiều cay đắng trong cuộc đời cho nên những lời nói cô thốt ra đều khiến người nghe dễ dàng đồng cảm và thấu hiểu, luôn mang lại cho người khác cảm giác bình yên khi cạnh bên Tâm. Cho nên Hưng rất thích điều đó ở Tâm. Cứ mỗi lần rãnh rỗi Hưng đều muốn gần Tâm để tâm sự, nhưng từ khi biết được nguyên do cái chết của mẹ thì cả hai người không còn những tháng ngày ấm cúng đó nữa.

Dù tính cách Hà với Tâm quá trái ngược nhau, nhưng Hưng không thể yêu quí người này mà lơ người kia được. Vì cả hai người đối với anh ai cũng quan trọng và đáng quí ở mỗi điểm riêng.

- Hai người nói xấu anh có phải không (Hưng bước ra)

Tâm với Hà quay đầu lại.

-Ủa anhhhh Hưng, đâu có..tụi e chỉ nói chuyện con gái với nhau.

Hà thấy Hưng mắt sáng lên như thấy tiền, chạy tới nắm lấy tay anh. Tâm thấy hành động đó của Hà không khỏi ngượng ngùng.

- Thôi anh đưa Hà về đi, cũng trễ rồi. (Tâm nói)

- Ừ, để tôi đưa cô ấy về. Em cũng lên ngủ đi, đừng thức khuya quá (Hưng trả lời)

Hưng chỉ trả lời Tâm có vậy thôi mà trong lòng Hà đã tỏ vẻ bực mình, khó chịu với câu nói "đừng thức khuya quá" của Hưng giành cho Tâm. Dù chỉ là một câu nhắc nhở nhẹ nhàng mà Hà cũng đã ghen bóng ghen gió lên. Vậy là quá ích kỷ có phải không? Cô liến nhìn Tâm với một con mắt hình viên đạn. Tay nắm chặt lấy tay Hưng hơn để khẳng định chủ quyền. Tâm nhìn thấy hành động này của Hà, cô cũng hiểu được Hà đang nghĩ gì.

- Cảm ơn anh, đừng lo cho tôi. (Tâm trả lời Hưng)

Nói rồi cô bỏ lên phòng, còn Hưng đưa Hà về.

----

Trên xe Hưng.

- Cô ấy là bạn ngày xưa của anh thật sao? Sao trước giờ e không nghe anh kể.

- Tụi anh gặp nhau lần đầu từ hồi còn nhỏ xíu, nay đột nhiên cô ấy xuất hiện trở lại thì làm sao anh nhớ mà kể cho em được.

Hà đăm chiêu nhìn Hưng, nhưng cô không nói to tiếng với anh. Trước mặt anh cô lúc nó cũng tỏ ra mình là một cô gái dịu dàng, lễ phép hết mặc dù bên trong cô cảm thấy rất khó chịu khi anh giành cử chi quan tâm cho người con gái khác ngoài cô.

- Hy vọng cô ấy sẽ mau về nhà sớm, và anh cũng đừng quá thân thiết với cô ấy. (Hà vừa nói vừa tựa đầu vào kính xe)

- Em yên tâm đi, anh giành tình cảm cho ai thì anh tự biết mà. Khi nào thích hợp rồi anh sẽ thổ lộ thôi. Em đừng làm gì quá đáng với cô ấy nha.

Hà quay sang nhìn anh cười khoái chí. Vì nghĩ Hưng đang nói tới việc sắp thổ lộ tình cảm với mình, cô vui sướng hạnh phúc lắm, cuối cùng ngày đó cũng sắp tới rồi.

----
Tại nhà Hưng.

Đưa Hà về, Hưng lên phòng mình với tâm trạng đầy phấn khởi, vì lâu rồi anh mới có một đêm rãnh rỗi không vướng víu với công việc trên công ti, "chắc đêm nay được gần Tâm nhiều hơn, nghĩ cũng vui quá đi" anh cười thầm.

Mở cửa phòng ra, anh thấy Tâm đang phân chia chăn, gối ra làm hai phần. Tay cô thì cầm một phần, còn một phần để trên giường cho anh:

- Em đang làm gì vậy (Hưng bất ngờ hỏi)

- Tối nay anh hãy ngủ một mình trong phòng, tôi sẽ về phòng của mình.

- Em nói cái gì? Ai cho phép em?

- Không cần ai cho phép cả, tôi nghĩ gì thì tôi làm. ( Vừa nói Tâm vừa bước đi ra cửa)

Hưng lấy tay bấu chặt lấy bắp tay Tâm, giữ cô lại, cảm nhận được cơn đau đang ngày càng lớn dần lên, đau đến nỗi rơi cả đống chăn gối trên tay cô xuống.

-Buông ra, anh đang làm tôi đau đó.

Hưng quay sang nhìn Tâm với một đôi mắt tràn đầy sát khí, lôi cô trở vào giường.

- Bỏ tay tôi ra (Tâm vùng vằng)

- Em muốn chống đối tôi sao? Ai cho e cái quyền đó?

- Tại sao không chứ? Tại sao tôi không quyết định được cuộc đời chính mình. Anh buông ra (Vừa nói cô vừa đẩy anh một cái thật mạnh khiến anh ngã xuống)

Tâm cũng bất ngờ với hành động của chính mình, cô cũng muốn đỡ Hưng dậy, nhưng đang tức giận nên mặc kệ anh.

Hưng bị xô ngã một cái đau điếng, tức mình đứng dậy. Nhào tới chiếm lấy môi cô hôn ngấu nghiến vì tội dám chống đối anh.

Nhưng lần này lại khác. Môi anh chỉ vừa chạm nhẹ môi cô thì Tâm đã đẩy anh ra, quát:

- Anh muốn kiếm người lên giường với mình, thì đi tìm Hà mà ân ái. Đừng động chạm vào người tôi.

- Cô nói cái gì? (Hưng đổi cách xưng hô, hai mắt trợn lên đáng sợ)

- Tôi nói anh đi tìm Hà mà ân ái. Đừng xem tôi là trò đùa giữa hai người. Tôi mệt mỏi lắm rồi.

Tâm vừa dứt câu, anh lao tới đấm bụng cô một cái, bất giác cơn đau ập tới Tâm cuối xuống ôm bụng mình.

- Aaaa... (Cô đã khóc rồi)

- Cô có quyền ghen sao?Xin lỗi, cô chẳng có tư cách đó đâu Tâm à? (anh nói với giọng khinh bỉ)

- Đúng, tôi biết tôi không có tư cách đó. Nên tôi mới dọn ra khỏi phòng này, nếu Hà có lỡ nhìn thấy cũng không nghĩ xấu về tôi.

- Câm miệng đi (Hưng vung tay một cái tát vào mặt Tâm)

- Aaa...anh điên rồi, điên thật rồi.

Anh lao tới gần cô, dựng đứng cô dậy, bấu phần tóc sau của cô, ngửa mặt cô lên.

- Tôi nói cho cô biết, tôi muốn ân ái với ai là chuyện của tôi. Nhiệm vụ của cô là nằm trên giường này, và chiều chuộng tôi thôi. Cô hiểu chưa hả?

- Tại sao tôi phải làm điều đó chứ, tôi không phải con nợ của anh. Bỏ tôi ra. (Tâm dẫy dụa)
-----

11:00 trưa mai, mình sẽ ra chap mới nhé. Hy vọng mọi người sẽ đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro