20. Tỉnh lại đi em! Cứu người đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hưng rời khỏi nhà từ khi Tâm còn đang chìm trong giấc ngủ say.

- Lát nữa, bác nhớ nấu gì đó có nhiều chất dinh dưỡng một chút, rồi mang lên chăm cho Tâm ăn giúp cháu nhé. Nếu cô ấy không ăn thì cứ bảo "Ông chủ về sẽ phạt cô đấy" thì cô ấy sẽ nghe lời thôi. À mà quên nữa, hôm nay cứ để cô ấy nghỉ ngơi trong phòng, mọi người đừng làm phiền cô ấy nha bác.

Hưng vội vã dặn dò bác quản gia trước khi ra xe đến công ti. Thế đấy, bên ngoài lạnh lùng, cộc cằn, thô lỗ ấy vậy mà bên trong lại ấm áp, biết quan tâm người khác vô cùng.

- Chào sếp!

Các nhân viên trong công ti rối rít cuối đầu chào khi anh vừa đến.

- Quang, em gọi anh Vũ lên phòng anh gấp (Anh nói gấp với nhân viên phòng nhân sự, rồi bước nhanh về phòng làm việc)

*cốc cốc cốc (tiếng gõ cửa)

- Vào đi

- Chào anh trai! Không biết gọi em có việc gì. (Vũ tươi cười chào hỏi)

- Mấy giờ bên Tiee Windy sẽ đến đây vậy em? (Hưng hỏi)

- Tầm khoảng 8h30 anh ạ.

- Thế e chuẩn bị giấy tờ tới đâu rồi. Đã xong xuôi hết chưa???

-Trời! Đương nhiên là đâu vào đó hết rồi. Chỉ cần ngồi đợi nghe họ thông báo câu trả lời thôi. (Vũ hớn hở xem như đây chỉ là việc nhỏ)

Hai người đàn ông ngồi tập dợt bài thuyết trình trong phòng gần 2 tiếng với một thái độ cực kỳ nghiêm túc.

-Sếp ơi! Bên Tiee Windy tới rồi ạ. (thư ký của anh gấp gáp vào báo)

-Ừ, cô mời họ vào đi. (Vũ nhanh miệng trả lời trước Hưng)

Hưng nhanh chóng chỉn chu lại đầu tóc, quần áo sao cho lịch sự nhất có thể để chuẩn bị bước vào cuộc họp "1 mất 1 còn" của công ti mình.

- Chào các vị, rất hân hạnh để đón tiếp mọi người ngày hôm nay. (Hưng phô trương phép lịch sự cần có của một người trong giới thượng lưu)

Tiee Windy thì trả lời lại bằng những nụ cười ngượng ngùng kiểu như họ bị ép tới cuộc họp này vậy, tỏ ra khó chịu vô cùng.

Bắt đầu cuộc họp. Hai bên công ty ngồi đối diện nhau mắt đối mắt cực căng thẳng, làm cho không khí trong căn phòng ngột ngạt hẵn lên, nóng nực vô cùng. Một người thay mặt bên Tiee Windy đứng dậy đọc các điều khoản mà bên Huỳnh Gia đã vi phạm dẫn tới cuộc họp tác này gần rạn nứt. Nhưng vì biết Huỳnh gia có ý nhận lỗi và chấp nhận sửa sai nên Tiee Windy sẽ bỏ qua lần này và cũng là lần cuối cùng họ chăm chước cho công ti Huỳnh Gia, mong rằng Huỳnh Gia sẽ chú ý kỹ lưỡng hơn trong việc làm ăn để không còn xảy ra sự cố khó xử như ngày hôm nay.

Hưng và Vũ bắt đầu thở dài nhẹ nhõm sau khi mồ hôi của hai người tuôn ra liên tục vì căng thẳng.

- Cảm ơn các vị đã suy nghĩ lại và thông cảm cho công ty chúng tôi. Thật sự tôi cũng không biết nói gì ngoài lời cảm ơn này. Nhưng tôi hứa sẽ thắt chặt lại cách làm việc của các nhân sự trong công ty mình để giữa hai công ty không còn phải ngồi đây để nói về việc này nữa. (Hưng vui mừng ríu rít)

Sau lời cảm ơn của Hưng, tập đoàn Tiee Windy cũng nhanh chóng đứng dậy, hai bên bắt tay nhau rồi ra về.

- *thở dài. May quá, cuối cùng cũng đâu vào đó. (Hưng than thở với Vũ)

- Em bảo là mọi chuyện sẽ ổn mà. Chiều nay hai anh em chúng ta đi lai rai ăn mừng thành công ngày hôm nay đi.(Vũ rủ rê Hưng).

- Để bữa khác nha, nay anh có việc rồi (Hưng từ chối, nhanh chóng với tay lấy cặp đi làm để trên bàn làm việc rồi chào Vũ, anh về trước).

- Này, này... Tính bỏ anh em chiến hữu lại một mình thật sao ( Vũ ra sức gọi Hưng từ phía sau, nhưng Hưng mặc kệ bỏ về trước)

Lái xe trên dọc đường, anh huýt sáo vu vơ, ngó ngang ngó dọc tìm kiếm xung quanh như muốn tìm mua thứ gì. Bỗng dưng *két anh đột ngột dừng xe lại. Bước vào một tiệm hoa có truyền thống lâu đời của Thành Phố mua một bó hoa tươi thắm mang về nhà. Sao tự nhiên hôm nay anh lại mua hoa? Chắc hôm nay là ngày đặc biệt gì rồi.

Về đến nhà anh hớn hở đi lên phòng Tâm. Mở cửa thấy cô đang nằm xoay người sang bên. Anh nghĩ là cô đang ngủ nên mới to gan đến hôn lên má cô một cái.

- Anh làm gì vậy (Tâm khó chịu khi đột ngột bị Hưng tấn công)

- Ơ, tôi tưởng em đã ngủ

- Dù tôi có ngủ hay không thì mong anh nên tiết chế hành động của mình lại (Tâm ngồi dậy dựa đầu vào thành giường, mặt cáu gắt)

- Thôi đừng giận nữa mà! Tôi có cái này cho em đây *tèng teng (Hưng hóm hỉnh đưa bó hoa anh đang giấu sau lưng chìa ra trước mặt Tâm)

Tâm bỗng trở nên lạnh lùng, vô tình đến lạ. Cô không phản ứng gì trước bó hoa đó của Hưng cả. Ngược lại cô còn không thèm nhìn anh. Chắc là vẫn còn đang giận đây mà.

- Ơ, em sao vậy? Không thích à? (Hưng hỏi)

- Tôi không cần, anh giữ lấy mà trưng trong phòng của anh đi.

- Tôi đã cất công đi lựa từng cành hoa rồi tỉ mỉ gói chúng lại cho em đó. Nhận đi cho tôi vui. (Hưng nài nỉ)

Vừa nói anh vừa dúi bó hoa vào tay Tâm. Không còn cách nào khác nên cô phải nhận thôi.

- Nhưng sao hôm nay anh lại mua hoa cho tôi?

- Ờ thì...*gãi đầu. Hôm nay là sinh nhật của ai đó nên... (Anh ngại ngùng)

Tâm tròn xoe hai mắt, mặt đầy bất ngờ, cô thật sự không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình, nếu Hưng không nhắc. Hay là do cô còn cảm thấy mệt trong người nên đầu óc chẳng thể nhớ nhung chuyện gì. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn là sao Hưng lại biết ngày sinh của cô vì trước đây cô đâu có nói mình sinh vào ngày nào cho Hưng nghe.

(Tua ngược thời gian) Tối qua khi Hưng vô thăm Tâm lúc cô đang ngủ say thì bà nội cô có gọi đến, nhưng Hưng mới là người bắt máy:

- Alo Tâm à! Bà đây, ngày mai là sinh nhật của con rồi. Nhớ vào thăm bà nhé! Bà có cái này tặng cho con đây.

- Dạ bà ơi! Con là Hưng đây. Tâm bỏ quên điện thoại dưới phòng khách.(Hưng không dám nói là mình đang ở phòng Tâm để tránh bà nội cô lại hiểu lầm).

-Ủa Hưng hả con! Gặp con ở đây thì tốt quá. Mai con nhớ đưa Tâm vào thăm bà nhé! Mấy bữa nay không gặp bà nhớ nó quá. Sẵn bà có quà sinh nhật cho nó.

- Mai là sinh nhật của Tâm hả bà?(Hưng hỏi lại)

-Ừ. Mai bà định tổ chức bữa tiệc nho nhỏ cho Tâm nó cảm nhận được tình cảm gia đình. Từ lúc ba mẹ nó bỏ đi, chưa bao giờ nó được tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đàng hoàng cả.

- Dạ, dạ...Con biết rồi. Mai con sẽ đưa Tâm vào thăm bà ạ!

- Ừ nhớ nha con! Thôi cũng trễ. Chào con nha.

Lý do mà Hưng biết hôm nay là sinh nhật của Tâm là vậy đó. Đó cũng là nguyên nhân làm Hưng từ chối bữa nhậu với cậu em thân thiết của mình để về tổ chức sinh nhật cho Tâm.

Quay trở về hiện tại

- Em đi thay đồ đi rồi tôi đưa em đi thăm bà. Chắc bà đang nhớ em lắm đấy.

Vừa nghe nói được đi thăm bà là cô phấn khởi trở lên, không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

- Anh không được gạt tôi đó (Tâm nửa tin nửa ngờ)

- Thật mà! Mau ngồi dậy đi nào. Tôi chờ e ở dưới nhé! (Hưng kéo Tâm dậy, đỡ cô bước xuống giường).

Trong bệnh viện

Vừa mới gặp được bà là Tâm đã nhào tới ôm trầm lấy bà, hôn bà mấy cái liền cho thỏa nỗi nhớ mấy ngày qua...

- Con nhớ bà quá đi mất

- Con nhỏ này được cái dẻo miệng thôi (Bà xoa xoa đầu Tâm)

- Con chào bà ạ (Hưng lễ phép)

-Ừ, hai đứa ngồi xuống đi.

Tâm và Hưng mỗi người một chỗ, ngồi kế bên giường bà.

- Nay là sinh nhật cháu gái yêu dấu của bà, nên bà có quà cho con đây

- Thật hả bà! (Mắt Tâm tròn xoe lên, chìa tay ra trước mặt bà để đòi quà)

- Đây là sợi dây chuyền bà tính tặng cho mẹ con vào ngày kỉ niệm 20 ngày cưới của ba mẹ con. Nhưng giờ mẹ không có đây nữa nên nội sẽ đưa lại cho con.

- Waoo đẹp quá bà ơi! (Sợi dây chuyền với mặt hình ngôi sao sáng lấp lánh dưới ánh đèn làm Tâm thích thú reo lên). Con cảm ơn bà nhiều nha...

- Nhớ sau này khi có con thì cũng trao tặng lại cho nó nha con... (Bà Tâm chọc ghẹo)

- Bà này, con cái gì ở đây (Tâm mắc cỡ, vừa nói Tâm vừa liếc nhìn qua Hưng)

Hưng bật cười bẽn lẽn, gãi gãi đầu mình, cuối mặt xuống đất ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt Tâm.

3 bà cháu làm tất cả cả thủ tục của một buổi lễ sinh nhật xong xuôi rồi trò chuyện với nhau rôm rả, tiếng cười vang lên khắp căn phòng.

Đã trễ rồi Hưng phải đưa Tâm về thôi. Anh nắm tay cô, hành động đó làm Tâm bất ngờ có phần ngại ngại xíu. Nhưng Tâm cũng thích vậy nên cứ để anh nắm, hai người vừa đi vừa im lặng chẳng ai nói gì. Bỗng nhiên Tâm là người lên tiếng trước:

-Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé!

- Có gì đâu! Tôi đã hứa sẽ đưa em đi thăm bà nếu em muốn mà. Nên đừng cảm ơn vậy nữa, tôi ngại đó. (Hưng cười)

- *hì hì. Dù sao hôm nay cũng là một ngày vui và hạnh phúc của tôi mà nên tôi cũng phải cảm ơn người đã tạo cho tôi bất ngờ ngày hôm nay chứ.

Đúng như Tâm nói, hôm nay là ngày mà cô cảm thấy rất hạnh phúc vì lâu rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp đến như vậy sau bao ngày phải sống trong đau khổ.

- Thôi em đừng nói nhiều nữa. Đứng đây đi, tôi đi lấy xe.

Hưng rời đi, để Tâm đứng đợi mình. Đột nhiên Tâm cảm thấy đau đầu kinh khủng, những cơn đau bất ngờ ập tới làm cô choáng váng mặt mày. Càng bước đi cô cảm thấy chóng mặt.

*Bịch... - Một tiếng động vang lên sau khi Tâm ngất xĩu nằm lăn dài xuống nền đất lạnh lẽo của bệnh viện

- Tâmmmmmm ( Hưng hét toáng lên khi anh quay người lại chứng kiến Tâm nằm bất tỉnh dưới đất)

Hưng vội vàng chạy tới đỡ Tâm nằm trên đùi mình, lay lay cô.

-Tâm...Tâm ơi em sao vậy? Tỉnh lại đi em. Tâm...Tâm ơi.

Anh lay mãi mà cô vẫn không mở mắt, anh bắt đầu cảm thấy lo sợ, mồ hôi anh toát ra liên tục.

- Đừng làm anh sợ mà em! Bác sĩ! Bác sĩ đâu, cứu người đi.

Anh loay hoay tìm kiếm bác sĩ trong cơn thét gào đầy hoảng sợ. Vừa nói anh vừa ôm Tâm vào lòng như muốn bảo vệ thế giới nhỏ bé của mình.

Y tá đang đứng chỗ quầy tiếp dân thấy thế liền ra hiệu cho bảo vệ lấy băng ca tới đưa Tâm vào phòng cấp cứu gấp.

Hưng chạy theo băng ca, tay anh nắm chặt lấy tay Tâm không rời. Trong tâm trí anh luôn cầu nguyện hi vọng Tâm sẽ ổn, sẽ bình an. Bác sĩ phải khuyên ngăn lắm anh mới chịu đứng bên ngoài đợi Tâm, chứ không là anh cũng nhào vô phòng cấp cứu luôn rồi.

Một lần nữa ông trời lại quá nhẫn tâm khi khiến cô gái đáng thương này lâm vào tình cảnh phó mặc cho trời.

"Trời ơiiiii! Đừng làm hành hạ cô ấy nữa. Cô ấy đã chịu nhiều đau đớn rồi." - Có lẽ đây không chỉ là tiếng lòng của riêng tác giả mà còn là tiếng xót thương của các độc giả khi đọc đến chap này có phải không?
➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡

Đây là tác phẩm khác của mình, hy vọng mọi người đọc rồi sẽ thích ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro