22. Em chính thức là vợ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày Tâm nằm viện, Hưng gác hết mọi công việc trong công ti lại giao cho Vũ, túc trực bên cô không rời. Hằng ngày chạy đôn chạy đáo, từ nhà tới bệnh viện rồi từ bệnh viện trở về nhà để lấy những thứ mà cô cần. Luôn mua cho cô những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, từ bình dân đến đắt tiền. Chiều đến thì lại đưa cô đi dạo xung quanh bệnh viện để cô cảm thấy không ngột ngạt khi cả ngày nằm dài trên giường bệnh. Chưa bao giờ thấy Hưng vì một người mà hi sinh nhiều đến vậy. Hay là do Tâm đang mang trong mình giọt máu của anh nên Hưng mới nâng niu cô đến thế. Chứ nếu Tâm không có thai thì chẳng biết Tâm có được nâng niu, chiều chuộng đến vậy không?

- Này cậu bé! Vui đùa cẩn thẩn chứ.

Hưng mắng cậu nhóc đứng trước mặt mình khi cậu nhóc đó vô ý sắp va vào Tâm, lúc này hai người đang đi dạo trong công viên. Và cũng là ngày cuối cùng Tâm nằm viện.

Cậu bé cuối đầu xuống cảm thấy có lỗi, vòng tay lại xin lỗi Tâm.

- Ngoan, cô không sao? Con đi chơi tiếp đi, nhớ chạy nhảy cẩn thận đó nha (Tâm xoa xoa đầu cậu bé, nhắn nhủ với giọng nói trìu mến)

Mọi người thấy đấy, chỉ mới va chạm nhẹ thôi. Mà Hưng đã cảm thấy khó chịu khi có người đụng chạm đến Tâm rồi. Nếu như có chuyện gì quá đà xảy đến thì chắc Hưng giết người đã làm Tâm đau mất.

- Anh này! Sao lại la mắng lớn tiếng như vậy. Chỉ là con nít thôi mà.

- Thôi! Về lại phòng đi em. Ở đây nguy hiểm quá.

Tâm bật cười trước vẻ khó chịu của Hưng. Những ngày qua cô được anh cung phụng không khác nào là Nữ Hoàng cả. Nếu gọi đây là những tháng ngày hạnh phúc nhất của Tâm thì có đúng không nhỉ? Nhưng thôi! Dù thế nào thì cứ tận hưởng những giây phút ngọt ngào này ở hiện tại trước đi đã. Còn tương lai thì mình tính sau.

Bác sĩ đến khám lại cho Tâm một nữa, trước khi ký giấy xác nhận cho Tâm ra viện.

- Bác sĩ, vợ tôi vẫn ổn chứ. (Hưng hỏi)

- Sức khỏe cô ấy tốt hơn nhiều rồi đó. Sau này về nhà nhớ chăm sóc cô ấy tốt hơn, đừng để cô ấy phải suy nghĩ nhiều. Đặc biệt là phải nhớ đưa cô ấy đi khám thai định kỳ nha anh. ( BS trả lời)

- Vâng, bác sĩ yên tâm. Đó là nhiệm vụ của tôi mà. Tôi sẽ không bao giờ để cô ấy thiệt thòi nữa đâu

Vừa nói Hưng vừa quay sang nhìn Tâm với một đôi mắt tràn ngập niềm hạnh phúc. Tâm cũng say đắm theo anh trong sự ngọt ngào đó. Cô mỉm cười với anh, một nụ cười còn chói hơn cả ánh sáng Mặt Trời.

- Vậy anh ra làm thủ tục cho chị nhà xuất viện đi nhé. Tôi đi trước đây.

--------
Tại nhà Hưng.

- Aaa cô chủ về rồi. (Quản gia mừng rỡ khi thấy Tâm trở về, bác hăng hái ra mở cửa đón Tâm)

- Dạ, con cảm ơn bác. (Tâm cười)

- Tối nay bác nấu cái gì đó thật ngon thật bổ dưỡng cho vợ chồng con nha bác (Hưng dặn bác quản gia)

- Hả...v..ơ...ơ...ợ....chồngggg? Là sao cô chủ? (Bác quản gia tròn xoe mắt lên khó hiểu, quay sang nhìn Tâm để tìm câu trả lời)

- Anh ấy nói tào lao đó bác. Đừng để tâm chi cho mệt. (Tâm cười quay sang đánh yêu Hưng một cái rồi bỏ vào nhà)

Bác quản gia dường như hiểu được sơ sơ câu chuyện giữa hai người, nhưng bác không nói gì tiếp chỉ biết cười thầm rồi mang đồ đạc đi lên phòng theo Tâm.

*reng reng reng - chuông điện thoại

- Anh nghe đây (Hưng nhấc máy trả lời - người ở đầu dây bên kia là Vũ)

- Anh làm gì mà bỏ thằng em này một mình mấy ngày nay gồng gánh công ti thế kia. (Vũ cằn nhằn)

- Mấy ngày nay anh bận tí việc. Mai anh sẽ đi làm lại. Em đừng lo.

- Thế có tính bù đắp cho em mấy ngày qua còng lưng vì công ti không đấy?

- Trời! Thằng này, chuyện nhỏ. Đợi khi nào rãnh rỗi hai anh em mình lai rai. (Hưng phì cười)

Hưng cúp máy, đi lên phòng Tâm. Mở cửa.

- Anh vào đây làm gì thế?

- Em dọn hết đồ qua phòng anh ở đi.

Tâm ngơ ngác trước lời nói của Hưng.

- Sao em phải làm vậy, em ở đây được rồi. (Tâm từ chối)

- Đừng nói nhiều nữa, người ta đã bảo thì làm đi.

Hưng lườm yêu Tâm, anh tự ý mở tủ đồ lấy hết quần áo của cô đem qua phòng mình.

- Ơ, sao đồ em ít thế này? Mỹ phẩm, trang sức lại còn lẻ tẻ vài món nữa. (Hưng ngạc nhiên khi thấy đồ đạc của Tâm quá ít)

- Thì em đi làm ôsin chứ có phải đi làm bà chủ đâu mà mua sắm cho nhiều. (Tâm ngao ngán trả lời)

- Anh cấm em không được nói như vậy nữa nha! Từ nay em hãy nhớ cho kỹ, kể từ bây giờ trở đi "em chính thức là vợ anh"

Vừa dứt câu là Tâm ngước nhìn Hưng, cô trau cặp lông mày lại bối rối trước lời tuyên bố của Hưng.

- Thôi, em coi tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm. Lát nữa anh dẫn em đi shopping mua cho em những thứ em cần nha.

Không đợi Tâm trả lời. Anh bước tới hôn má cô một cái rồi ôm đống quần áo của cô về phòng mình.

Tâm như chìm đắm trong sự ngọt ngào đó mà chẳng thể thoát ra được. Tim cô đập loạn xạ hết lên, mắt mũi miệng đều nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

----

Ăn cơm xong Hưng dẫn Tâm đến khu mua sắm xa xỉ bậc nhất Sài Gòn. Nơi này chỉ giành cho giới thượng lưu lui tới. Nhiều khi những người có tiền cũng chưa chắc đến đây được.

- Ủa Hưng! Anh đi đâu đây.

Đúng là oan gia ngỏ hẹp mà. Hà cũng đang ở đây, cô vô tình thấy Tâm và Hưng đang đi mua sắm nên không khỏi bất ngờ. Cô vui mừng gọi tên Hưng khi vừa nhìn thấy anh, nhưng không quên ngắm ngía cô gái bên cạnh với đôi mắt sắc lẹm. Tâm sợ sệt chỉ biết cuối đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Hà

------

19h00 ngày mai ra chap 23 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro