24. Hai đứa tính khi nào cưới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua sắm xong xuôi Hà muốn Hưng đưa mình về nhà, nhưng may sao tình cờ cô lại gặp người bạn thân lâu ngày mới gặp lại của mình - Nhi, nên cô đã cùng Nhi đi uống coffee tâm sự mỏng, để Hưng đi về cùng Tâm. Hưng được một phen nín thở vì cứ nghĩ phải đưa Hà về thật, nếu chuyện đó xảy ra thì anh sẽ khó xử với Tâm rất nhiều. Anh cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ giành trọn niềm vui cho Tâm, ai ngờ lại bị xen ngang bởi Hà khiến anh chưa mua sắm được món gì cho Tâm cả.

- Anh đưa em qua chỗ khác mua đồ nha. (Hưng hỏi Tâm sau khi anh giúp cô thắt dây an toàn lại)

- Không cần nữa. Anh lái xe về nhà đi.

- Nhưng đã mua được gì cho em đâu?

- Đã bảo là không cần, về nhà đi. Em hơi mệt.

Tâm trả lời với chất giọng đầy thơ ơ, cô không thèm nhìn Hưng một cái. Cứ quay đầu ngó ra cửa kính bỏ mặc Hưng với vẻ mặt đáng thương, đầy tội nghiệp.

Về đến nhà, Hưng ga lăng bước tới mở cửa xe cho Tâm. Cô bước ra vội vàng, không một lời cảm ơn. Hưng nhanh chóng nắm tay kéo Tâm lại.

- Chuyện hôm nay....(Hưng thấy có lỗi)

- Anh không cần phải nói gì đâu. Em đủ trưởng thành để hiểu mọi chuyện.

Tâm gạt tay Hưng sang một bên. Bỏ đi thẳng một mạch lên phòng.

Trong giờ cơm tối, cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người vẫn chưa chấm dứt, mạnh ai nấy ăn, đôi lúc Hưng có gắp thức ăn cho Tâm nhưng cô lại gắp bỏ ra ngoài khiến nét mặt Hưng trở nên buồn rũ rưỡi. Anh biết cô làm vậy là vì có lý do nên anh không trách cô. Người có lỗi là anh mà nếu có trách thì trách anh mới đúng.

Cuộc chiến tranh lạnh đó cứ kéo dài cho đến khi màn đêm buông xuống trong căn phòng được sưởi ấm dưới ánh đèn mờ ảo bên ngoài hiên cửa sổ.

Hai người nằm tách biệt ra hai bên dù đang ngủ chung trên giường. Thấy Tâm cứ lạnh nhạt với mình mãi, Hưng không chịu được nữa. Anh quay sang ôm chầm lấy eo cô như muốn xin lỗi. Tâm khó chịu, ngay lập tức đẩy anh ra kéo chăn lên, xoay người qua phía khác.

- Em này! Anh xin lỗi mà. (Hưng nói)

- Anh có lỗi gì đâu mà xin. Chẳng ai muốn như vậy cả.

Dù là có chút giận nhẹ nhưng sao Tâm lại là một người tâm lý đến như vậy nhỉ? Lúc nào cô cũng đặt mình vào tâm trạng của người khác để cảm thông cho họ cả, điều này mấy ai mà làm được như cô chứ.

- Thế sao em còn lạnh lùng với anh quá vậy?

- Em đã lạnh lùng với anh hồi nào đâu?

- Điều này em phải là người biết rõ hơn anh chứ. Em giận anh mà em không nói đã vậy còn hỏi ngược lại anh. (Hưng nũng nịu)

Tâm im lặng không nói chuyện với Hưng nữa. Cô nhắm mắt ngủ.

- Thôi mà, đừng giận nữa mà. Được không em? (Hưng dúi dúi đầu mình vào cổ của Tâm)

- Tránh ra coi! Ngủ đi. Anh nói nhiều quá.

- Đừng giận nữa. Rồi mai anh đưa em đi thăm bà nhaaa. (Hưng mua chuộc cô)

Tâm im lặng nhưng trong lòng vui lên khi lại được thăm bà. Việc này cứ như là điểm yếu của cô vậy. Dù cô có buồn bực như thế nào, hễ nghe tới việc được gặp bà mình là cô bỏ hết, dẹp hết sang một bên. Một lúc sau cô mới trả lời lại anh.

- Nói thì giữ lời đó. *cười

Tâm quay người lại ôm lấy Hưng, tìm một nơi ấm áp tựa đầu vào mà thiếp ngủ đi, cơn giận cũng theo đó mà tan biến lúc nào không hay. Hưng nhẹ nhỏm cả người vì được Tâm tha thứ. Anh hôn trán cô rồi ôm cô vào lòng mình cả hai thiếp ngủ đi cùng nhau. Đúng là một đêm hạnh phúc tiếp theo của đôi trẻ.

----------
Ở bệnh viện

- Con lại đến rồi đây bà ơi! (Tâm tươi cười giơ bịch đồ ăn thơm ngon nức mũi trước mặt bà)

- Tâm đấy à! (Bà Tâm cố gượng dậy tựa mình vào vách tường. Hưng thấy vậy nhanh chóng tới giúp)

- Hưng dạo này công việc rãnh rỗi lắm hả con? Sao đưa Tâm đi thăm bà hoài thế (Bà hỏi Hưng)

- Dạ...dạ... Công việc cũng bình thường như mọi ngày thôi. Không ít cũng không nhiều nhưng con có thể sắp xếp được.

- Bà này! Sao lại hỏi như vậy. Thế bà không muốn gặp con thường xuyên à. Hay là bà đã chán không muốn nhìn mặt đứa cháu này nữa (Tâm hờn giỗi trong tiếng đùa giỡn)

- Đâu có, bà sợ làm phiền đến Hưng nhiều quá thôi.

- Dạ không sao đâu bà! Chuyện này có gì đâu mà phiền. Miễn Tâm muốn gặp bà là con sẽ đưa cô ấy đi ngay. (Hưng trấn an câu nói của bà)

- Mình ăn thôi bà! Để lâu ăn không ngon. (Vừa nói Tâm đem thức ăn ra)

Cả ba người cùng ăn cùng trò chuyện với nhau. Bầu không khí trong căn phòng lúc này tràn ngập tiếng cười, họ cứ vô tư như ở nhà mà quên mất rằng bệnh viện luôn cần sự yên tĩnh.

Tâm đang ngập ngừng không biết có nên nói việc mình có thai cho bà biết không? Vì cô không biết phải mở lời với bà như thế nào cho bà khỏi sốc. Lúc chưa đến bệnh viện cô không nghĩ đến việc này, điều cô nghĩ đến chỉ đơn thuần là vào thăm bà. Nhưng tận dụng việc mọi người đang say đắm trong tiếng cười như thế này cô nghĩ đây là cơ hội tốt để nói ra. Chập chừng một hồi lâu Tâm mới quyết định nói.

- Bà này!

Bà Tâm quay sang, ngước mắt nhìn Tâm sau tiếng gọi.

- Con có điều này muốn nói với bà.

- Con nói đi.

Hưng bất ngờ khi Tâm định nói chuyện hai người có con ra. Anh đứng phía sau lưng bà, lắc đầu với Tâm ra hiệu cho cô không được nói chuyện này. Tâm ngơ ngác khi thấy Hưng biểu hiện như vậy, nhưng cô phải nói. Vì bây giờ cô chỉ có bà là người thân duy nhất, có giấu bà cũng không giấu được lâu.

- Con có em bé rồi ạ?

- Con nhận con nuôi à? Bản thân mình còn lo chưa xong mà con bày đặt nhận con nuôi nữa. Cha mày ra! (Bà cốc đầu Tâm, cười nhẹ)

- Không, không phải! Là có bầu đấy ạ! (Tâm dứt câu).

Bà Tâm trơ mắt, sừng sỡ, nụ cười trên môi cũng mau chóng tắt đi.

- Cái gì? Có thai. Con đang đùa hả Tâm.

Tâm với Hưng, cả hai người đều cuối mặt xuống sau câu cảm thán của bà. Không một ai biết phải nên nói thế nào cho bà hiểu.

- Dạ! Con đang nghiêm túc bà ạ. Cái thai được 1 tháng rồi.

Bà Tâm nhanh chóng đưa tay lên che miệng mình lại, không khỏi sốc khi Tâm hùng hồn trả lời như vậy.

- Thế ai là bố đứa bé? (Bà cố bình tĩnh lại)

Tâm nhìn sang Hưng, không trả lời bà. Nhìn thấy thái độ của Tâm như vậy bà cũng hiểu đang xảy ra chuyện gì.

- Là cậu sao? (Bà quay sang hỏi Hưng)

- Dạ...con... (Hưng gãi đầu, ấp úng)

Từ bầu không khí đang náo nhiệt bởi tiếng cười bỗng chốc lại trở nên căng thẳng đến lạnh người.

- Tâm con ra ngoài đi. Bà có chuyện muốn nói với Hưng.

Tâm đứng dậy bước ra sau câu nói của bà. Cô quay đầu lại nhìn Hưng như muốn chúc anh sớm vượt qua buổi phỏng vấn với bà.

- Sao anh lại làm vậy với con bé! (Bà Tâm đổi cách xưng hô với Hưng)

- Dạ chỉ là con không kiểm soát được lúc mình say thôi ạ!

"KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC" "LÚC MÌNH SAY" ?????. Anh đang nói đùa hả Hưng. Việc cưỡng đoạt Tâm đã được anh vạch ra ngay cái lúc anh biết được nguyên nhân cái chết của mẹ anh. Đúng thật là đêm hôm đó anh có uống một ít rượu. Nhưng chỉ hơi sần sần chứ không tới mức quắt cần câu. Anh đã cưỡng bước Tâm trong lúc tâm trạng anh vẫn còn tỉnh và còn chửi bới cô nữa mà. Dù cô đã ra sức chống cự nhưng anh vẫn hung hăng chiếm đoạt. Đã thế sáng hôm sau còn chưa buông tha vẫn tiếp tục hành hạ Tâm ở nhà tắm. Câu chuyện đầu đuôi là như vậy, nhưng sao bây giờ anh lại nói với bà kiểu khác. Không dám thừa nhận việc làm sai trái của mình đúng không Hưng? Thật là khốn nạn.

- Say??? Khi anh say là anh sẽ mất kiểm soát đến như vậy sao? Rồi gặp ai anh cũng sẽ làm vậy như với Tâm đó hả? (Bà tức giận)

- Dạ...Co..nnnnn. Con thật sự xin lỗi. Tại mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, con không biết được hậu quả sẽ như này.

- Vậy bây giờ anh tính thế nào? (Bà thở dài)

- Con sẽ chịu trách nhiệm với Tâm. Lo cho hai mẹ con cô ấy với những gì tốt nhất trên đời này. Mong bà bỏ qua cho con.

- Tôi nói cho anh biết. Cái Tâm nó đã sống thiệt thòi khi ba mẹ nó bỏ đi từ nhỏ. Hai bà cháu tôi nượng tựa nhau mà sống từ đó. Dù chúng tôi có nghèo thiệt nhưng tôi đã nuôi dạy nó luôn sống đúng với những nét đẹp của một người phụ nữ. Rồi bây giờ vì một phút lầm lỡ anh lại khiến con bé trở thành một đứa.... (Bà Tâm không thể nói nên lời nữa. Nước mắt đã rơi)

Hưng đau lòng khi thấy bà đang khóc.

- Thôi, tôi sẽ không trách mắng anh nữa. Dám làm thì dám chịu. Tôi rất vui khi thấy anh dám thừa nhận việc này trước mặt tôi. Dù gì mọi chuyện cũng đã lỡ. Hy vọng anh sẽ làm đúng với những gì mình đã nói. Nếu anh không lo tốt cho hai mẹ con nó thì hãy trả tự do cho Tâm. Tôi sẽ thay anh làm việc đó. (Bà Tâm gạt nước mắt đi. Giọng nói mạnh mẽ hơn nhiều)

- Dạ không....không đâu bà ơi. Cháu sẽ lo, sẽ lo được mà. Mong bà đừng suy nghĩ nhiều quá rồi lại sinh bệnh ạ.(Hưng vỗ về với bà)

- Được rồi! Tôi tin anh (bà vỗ vỗ vai Hưng, đặt hết niềm tin ở Hưng)

- Con cảm ơn bà vì đã tin con ạ.

Nét mặt Hưng mừng rỡ trở lên, anh nắm chặt tay bà. Tâm đứng bên ngoài đợi lâu quá nên cô cũng tò mò mở cửa dò xoát tình hình.

- Vào đây đi (Bà bảo Tâm)

- Những gì bà cần nói, Hưng cũng đã hiểu hết rồi. Mong hai đứa vì đứa bé này mà sống có trách nhiệm với nhau hơn. À! Mà khi nào hai đứa cưới. Tính cưới để chạy bầu hay là sinh xong rồi cưới. (Bà nhìn cả Hưng và Tâm)

Hưng và Tâm ngờ ngác nhìn nhau, từ khi biết tin có đứa bé cả hai người chưa từng nghĩ đến việc cưới hỏi nên khi bà đề cập đến việc này cả hai đều ấp ủng chẳng biết trả lời như thế nào.

- Dạ...chuyện này tới nhanh quá tụi con cũng chưa nghĩ tới việc cưới sinh với lại con cũng chưa nói với ba mình. Để lát nữa con ghé sang nhà ba con thưa chuyện sau ạ. (Hưng ấp úng trả lời)

- Ừ, bà thì sao cũng được miễn sau này hai đứa sống với nhau hòa thuận hạnh phúc là được. 

Cả hai chào bà rồi ra về. Trên xe Hưng mắng yêu Tâm vì sao định chuyện đó với bà mà không nói trước với anh một tiếng để anh còn chuẩn bị cách ứng phó, làm anh phải chịu trận với bà muốn tuốt hết mồ hôi. Nhưng dù sao nói ra rồi cũng tốt. Bây giờ chỉ cần đối mặt với ba anh nữa là ổn.

-----

Hôm nay mình đã viết chap dài để mọi người cùng đọc cho thỏa nỗi nhớ. Vì những ngày sau mình sẽ không ra chap thường xuyên hơn. Nhưng ngày mai mình sẽ chap 25 lúc 19h để cho mọi người không bị mất hứng giữa chừng.


Mọi người hãy ghé xem tác phẩm mới này nhá. Đảm bảo cũng gay cấn như tác phẩm này.

Edit: 15/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro