27. Cô cần bao nhiêu tiền?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp điện thoại, ông Huy nhìn đồng hồ đeo tay Rolex đắt giá của mình ngắm ngía chờ đợi từng giây từng phút trôi qua đầy trầm tư.

Ở bên ngoài khuôn viên. Hưng đang đứng hóng mát với tư thế chắp hai tay ra sau lưng. Đang với lấy điếu thuốc trên gạt tàn chuẩn bị đưa lên kéo một hơi thật dài thì.

*reng reng reng - chuông điện thoại.

Hưng không cần nhìn tên người gọi, nhanh chóng đưa lên nghe. Ở đầu dây bên kia một giọng nói thì thào như đang đối mặt với thần chết.

- Hưng...Hưng...giúp em với...

Nghe thấy giọng của Vũ đang kêu cứu, đôi mắt của anh mở to sáng rực lên. Con ngươi màu hổ phách rực cháy cùng với sự lo sợ của Hưng khiến những tên vệ sĩ đang đứng bên cạnh anh không khỏi lo lắng.

- Vũ, em bị sao vậy... Alo Vũ...

Hưng cố gắng kết nối với đầu dây bên kia nhưng không được.

*tít...tít..tít - điện thoại bị cắt sóng.

Hưng cố gắng gọi lại một lần nữa. Hai lần, ba lần nhưng vẫn không được. Anh bồn chồn lo sợ dập tắt điếu thuốc đang cầm trên tay. Bất ngờ sau đó điện thoại của anh reo lên, lần này Vũ là người gọi đến.

- Alo, Em có ổn không Vũ. Em đang ở đâu?

Hưng nơm nớp lo sợ hỏi tới tấp, lo lắng cho cậu em thân thiết của mình.

- Alo, anh mau đến đường Lạc Long Quân, cậu trai trẻ này gặp tai nạn, hình như là khá nặng.

Không phải là giọng nói của Vũ. Mà đó là giọng nói của người dân xa lạ, họ thấy Vũ nguy kịch nên lấy điện thoại của Vũ gọi cho người nhà anh. Vì vào nhật ký di động thấy số của Hưng hiện lên đầu tiên nên họ bấm gọi trong vô giác.

- Mọi người gọi cấp cứu giúp cậu ấy giùm tôi. Tôi sẽ tới ngay. Làm ơn cứu cậu ấy.

Hưng gằn giọng nói gấp. Anh quay sang thét với tên vệ sĩ.

- Chuẩn bị xe gấp. Mau lên. Chậm trễ thì đừng mong thấy được mặt trời.

Những tên vệ sĩ quắn người hết cả lên sau lời đe dọa của Hưng. Tay chân bọn họ rối bời, nhanh chóng lấy xe đưa Hưng tới bệnh viện.

Hưng rời đi trong sự lo lắng, ngột ngạt đến quên cả thở. Anh quên vào thưa ba mình một tiếng. Mà dù không thưa cũng chẳng sao, vì ông Huy cũng biết được đang xảy ra chuyện gì. Vì ông là người phối hợp với Vũ dựng lên vở kịch này mà.

Sở dĩ vở kịch này được dựng lên vì ông Huy muốn một mình nói chuyện với Tâm. Nếu có mặt Hưng tham gia thì ông sẽ khó nói chuyện rõ ràng với Tâm rất nhiều, vì Hưng chắc chắn sẽ nói đỡ cho Tâm trước những lời nói đanh thép của ba mình. Ông Huy đã nhờ Vũ giả bị tai nạn để lôi kéo Hưng rời khỏi nhà trong giờ cơm trưa. Giờ đây chỉ còn ông với Tâm, cuộc nói chuyện sẽ khá là thú vị rồi đây.

Tâm đang bưng thức ăn ra bàn. Cái bàn dài và rộng đủ để cho gần hai mươi người cùng ngồi ăn. Không biết phải bày biện bao nhiêu thức ăn mới  đủ với kích cỡ của cái bàn này. Vì Tâm không biết cái bàn sẽ to như vậy nên cô chỉ nấu một vài món đủ để trưng bày đơn sơ ở một góc bàn.

Cô đang ngắm ngía chỉnh sửa lại cách trang trí sao cho đẹp mắt nhất.

- Sao lại có người khéo tay đến vậy ta? Đẹp quá đi à!

Câu cảm thán đó Tâm tự khen chính mình. Cô hí hửng cười khi thấy mình thật xuất sắc.

Cũng đã đến giờ cơm rồi. Nhưng sao ba Hưng với ông Huy còn chưa xuống ăn, Tâm nhờ người làm lên gọi hai người xuống dùng bữa.

- Khỏi cần gọi.

Ông Huy lừng lững bước vào. Cất giọng nói trầm ấm.

Tâm và người làm thấy vậy liền cuối chào ông Huy một lần nữa, cô hỏi:

- Anh Hưng đâu rồi hả bác? Sao anh ấy không vào dùng cơm cùng bác?

Cô ngó nghiêng tìm Hưng nhưng chẳng thấy anh, ông Huy giúp cô tìm câu trả lời?

- Ăn thôi, Hưng nó đi rồi. Sẽ không về ăn cùng với chúng ta được đâu.

- Đi rồi? Đi đâu hả bác. Anh ấy vừa ở đây mà.

- Trên công ti có chút chuyện cần nó giải quyết, không thể để qua ngày mai nên nó đã đi rồi. Nó bảo là cứ ăn cơm trước đi. Lát nữa nó sẽ quay lại đón cô.

Tâm trơ mắt nhìn ông Huy với vẻ mặt khó hiểu. Nhưng cũng nhanh chóng bước vào bàn ăn cơm để ông không phải chờ đợi

——————————————————
Tại bệnh viện.

- Cho tôi hỏi có một người mới bị tai nạn vừa nhập viện, anh ta ở đang ở đâu rồi.

Hưng chạy vào hỏi y tá đang đứng ở quầy tiếp dân, áo sơ mi bên trong của anh ướt đẫm mồ hôi.

- Anh ấy còn đang trong phòng cấp cứu, anh đi theo hướng này sẽ tìm thấy phòng cấp cứu.

Y tá hướng dẫn cho Hưng đến tìm Vũ. Ngay lập tức anh ba chân bốn cẳng chạy đi theo sự chỉ dẫn của Y Tá.

Bên ngoài phòng cấp cứu Hưng đứng ngoài không yên. Đi qua đi lại liên tục.  Tâm trạng của anh bị giờ nóng hừng hực như lửa đốt giống y chang cái lúc mà anh đứng chờ Tâm cấp cứu khi cô ngất xĩu lúc đi thăm bà vậy.

Đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ chuyên khoa đi ra, đẩy theo một chiếc giường bệnh, Vũ đang nằm trên đó.

- Bác sĩ, em tôi sao rồi?

- Không ảnh hưởng nặng đến đầu, nhưng chân cậu ấy bị thương khá nặng nên chúng tôi phải băng bột cố định lại. Bên ngoài chỉ bị xay xát nhẹ nên người nhà đừng quá lo lắng.

Hưng chuyển tầm nhìn của mình sang phía Vũ. Thấy Vũ đang nằm ngủ, hơi thở thì thào mệt mỏi. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc cậu em mình, anh mỉm cười thở dài một hơi vì mọi chuyện đã ổn.

- Bây giờ, cậu ấy sẽ được chuyển vào phòng bệnh. Người nhà nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy.

Đội ngũ bác sĩ rời đi. Hưng cũng nhanh chóng nối bước Vũ vào phòng bệnh.

——————————————————
Nhà Ông Huy.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc trong sự lo lắng phập phồng của Tâm. Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm cùng người lạ ngoài Hưng nên cảm giác hơi bị ngượng ngùng.

Ông Huy đang ngồi ăn tráng miệng ở ngoài vườn hoa rộng lớn nhìn theo hướng Tây của ngôi nhà.

Ông Huy ra lệnh cho tên vệ sĩ:

- Vào gọi Tâm ra đây.

Tâm từng bước thấp thỏm bước ra sau tiếng gọi của tên vệ sĩ, nhỏ nhẹ nói:

- Cháu đến rồi đây.

Ông Huy đang nâng tách trà lên bỗng dừng lại đặt xuống bàn.

- Cô cần bao nhiêu tiền?

Một câu hỏi khá sốc ốc của ông Huy vang lên hướng về phía cô. Tâm mở to mắt khó hiểu, nghiêng đầu trả lời:

- Tiền gì ạ? Bác nói gì con chưa hiểu?

- Đứa bé đó? Cô cần bao nhiêu là đủ?

Tâm không hớn hở nữa, nụ cười nhanh chóng tắt đi. Cô bất giác đưa tay xuống ôm bụng mình. Suy nghĩ điều ba Hưng vừa nói.

- Thưa bác. Cháu chưa hiểu rõ ạ.

Ông Hưng cười nhếch mép, sải bước dài đi dạo trong vườn hoa. Tâm thấy vậy cũng đi theo sau lưng.

- Chúng tôi cần đứa bé. Nhưng không cần người mẹ. Ra một cái giá đi. Bao nhiêu tôi cũng sẽ trả.

Tâm đứng khựng lại sau câu nói, cảm xúc lúc này trong cô dồn nén lên tới cổ họng. Cô nghẹn ngào nói:

- Con không nghĩ, bác sẽ làm vậy?

- Tại sao không chứ. Gia đình chúng tôi vẫn có thể chăm lo tốt cho đứa bé mà không cần đến mẹ của nó.

Ông Huy thờ ơ, từ từ buông từng lời sát thương với Tâm.

- Nhưng... (Tâm phản đối)

- Đừng nhưng nhị nữa. Cô biết Hà chứ?

Ông Huy xoay người ngắt lấy một bông hoa đang khoe sắc tươi thắm trên cành. Đưa lên ngửi một hơi, nhắm tịt mắt lại cảm nhận hương thơm trong khoái cảm.

- Dạ, cháu có gặp vài lần.

Tâm trả lời với cái cổ họng đang nghẹn ngào. Mặt thì cuối gầm xuống đất, đôi mắt thắm đượm nỗi buồn. Từ lâu, cô đã biết Hà có tình ý với Hưng nhưng lại không ngờ rằng ba Hưng cũng thích thú Hà đến như vậy. Rốt cuộc ông Huy đề cập đến Hà trong cuộc trò chuyện này là có ý gì? Đừng nói là...

- Cô thấy Hà với Hưng có xứng đôi không?

Ông Huy vẫn quay lưng với Tâm, giọng nói ngày càng đanh đá hơn. Tim của Tâm thì đau nhói lại như muốn ngừng đập sau câu hỏi đầy khó chịu của ba Hưng.

- Dạ...dạ...(Tâm ngập ngừng không trả lời)

- Câu hỏi này khó với cô vậy sao? À! *cười. Cũng dễ hiểu thôi mà đứng ở tư thế của cô bây giờ sao mà công nhận họ đẹp đôi được chứ. Nếu là người ngoài, mà là những người không có tình cảm đặc biệt với hai đứa nó ấy (ông Huy nhấn mạnh câu nói, ám chỉ Tâm) thì sẽ thấy tụi nó đẹp đôi vô cùng.

Tâm im lặng cuối mặt xuống, nhắm chặt mặt lại không cho nước mắt trào ra.

- Cô thấy bông hoa trên cành này chứ.

Ông Huy quay người lại nâng niu bông hóa đó. Tâm cũng ngước nhìn theo.

- Nó đẹp phải không?. Nó với cành như là một vậy, nếu hoa hay cành bị tách rời nhau thì bộ phận khác sẽ bị héo úng, chẳng thể sống được nữa. Mà người chăm sóc chúng cũng đau lòng vì công sức mà họ tận tụy nuôi dưỡng bấy lâu nay để chúng ra hoa kết trái đã đổ sông đổ biến hết rồi.

Ông Huy nhẹ nhàng nói với Tâm. Mọi người có nhận ra được hàm ý trong câu nói đó không? Đó là ví dụ điển hình cho tình cảm giữa Hà và Hưng. Nếu Hà và Hưng không đến được với nhau thì không chỉ có người trong cuộc đau đớn mà người chăm sóc tức là ông Huy sẽ đau khổ rất nhiều.

Tâm đã hiểu được điều mà ông Huy đang ám chỉ. Nước mắt cô tự động rơi xuống sau câu nói ấy. Cô đau khổ dằn vặt khi biết ông Huy không thích mình như vậy thế mà tối hôm qua Hưng lại bảo "Mọi chuyện vẫn ổn".

Cố trấn an lại bản thân mình. Cố gắng không được khóc nữa. Nghẹn nuốt nước bọt rồi cô đau lòng trả lời:

- Thưa bác con không hiểu vì sao bác lại có ác cảm với con như vậy. Nhưng nếu bác đã nói như vậy thì con sẽ rời đi như mong muốn của bác.

- Cô nói thật sao?

Ông Huy bước lại gần Tâm. Búng tay một phát, tên vệ sĩ bước tới đưa cho ông một tờ giấy và một cây bút.

- Thế thì hãy ký tờ giấy cam kết này đi.

Ông Huy chìa tờ giấy về phía Tâm. Cô sững người, không nghĩ ông Huy lại chuẩn bị kỹ càng đâu vào đó như vậy. Nhưng cô cũng phải cầm tờ giấy đó lên đọc, để xem nó viết gì. Càng đọc nước mắt cô không ngừng rơi.

——————————————————
18h30 hằng ngày sẽ ra chap mới nha.

Hãy vote ngôi sao để ủng hộ truyện của NiNa nha mọi người ơi. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro