6. Tại sao vẫn cứ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh giấc thì anh đã đi làm từ lúc nào. Cô muốn ngồi dậy mà cũng chẳng được vì người cô đau nhức khắp nơi. Suy nghĩ về những điều tồi tệ tối qua khiến cô không kìm được nước mắt. Cô cứ ngồi đó khóc mãi, bỗng nhiên có một người đàn ông to lớn bước vào - là vệ sĩ của Hưng.

Tâm ngơ mắt nhìn tên vệ sĩ, chẳng biết hắn tính làm gì. Tâm trạng cô vô cùng hoảng loạn. Tên vệ sĩ bước vào cuối đầu chào cô, nhanh chóng bước tới kéo cô xuống giường.

- Anh đang làm cái quái gì vậy. Anh kéo tôi đi đâu (Tâm gấp gáp nói)

- Thưa cô chủ, cô cứ ngoan ngoãn làm theo, tôi không muốn làm cô bị thương.

Tâm sợ rằng mình sẽ bị đánh giống tối hôm qua nên nín thin không dám hó hé một lời, mà chỉ im lặng làm theo. Tên vệ sĩ kéo cô xuống cạnh bàn bên cạnh chiếc giường ngủ chỉ cách có mấy bước chân. Đặt cô ngồi xuống bên chiếc bàn đó, cuối xuống trói tay, trói chân cô lại. Tâm bất ngờ, vũng vẫy.

- này anh, sao lại trói tôi chứ. Cởi trói ra mau. Thả....raaaaa....

- xin lỗi cô chủ tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của ông chủ mà thôi

- Ông chủ của các người là ai? Là Minh Hưng có phải không? Kêu anh ấy vào đây cho tôi. Tôi muốn gặp anh ấy.

- Thưa cô chủ. Vì biết cô sẽ có ý định bỏ trốn nên ông chủ muốn cô an toàn trong căn phòng này thôi

Tâm lúc đó câm nín, chẳng nói nên lời nào. Nghẹn ngào mà rơi nước mắt. Chẳng biết mình làm gì sai trái mà cuộc sống bây giờ chẳng khác gì địa ngục. Còn tên vệ sĩ kia thì từng bước lùi ra ngoài.

- Huỳnh Minh Hưng... Dù có chết tôi vẫn trả được mối thù này. Tôi hận anhhhhh.

Cô bây giờ đang trong tư thế muốn đứng cũng không được, muốn với tay uống nước cũng không xong. Chỉ biết trách ông trời tại sao lại đày đọ cô như thế này.

Cô ngồi suy nghĩ chẳng biết thứ tình yêu thầm lặng mình giành cho anh ấy có đúng hay là sai. Mà sao sau tất cả những gì xảy ra dù là có ghét anh đến mấy nhưng vẫn chẳng ngừng yêu anh. Cái nhìn của cô nhanh chóng chuyển cảnh qua vườn hoa tươi thắm ngoài vườn, nghĩ về những ngày tháng tuổi thơ từng rất hạnh phúc với gia đình không khỏi khiến cô nghẹn ngào khóc nức nở.

Hưng cả ngày hôm nay phải tiếp đối tác lớn của công ti nên uống khá nhiều. Trời chuyển tối khuya anh mới về đến nhà, vừa về là anh đã ngà ngà say khướt, đi loạng choạng lên phòng, mở cửa *rầm. Anh bắt gặp khoảng khắc ánh đèn bên ngoài cửa sổ đang rọi vào khuôn mặt Tâm đang ngủ trong tư thế ngồi khiến anh đưa miệng cười nhếch mép.

Còn Tâm thì cũng bị tiếng cửa đập mạnh làm thức giấc, bắt đầu đi vào trạng thái sợ hãi, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy. Cô nhìn anh với ánh mắt căm thù đến muốn xé, muốn băm cho tan xương nát thịt. Mắt nhìn mắt không ngừng dừng lại. Cô vẫn nhìn anh chằm chằm như thế. Anh thì chỉ nhìn cô với thái độ khinh bỉ, chán ghét. Đột nhiên cô không thể kiềm nổi cơn uất ức của mình nữa, cô nói.

- Huỳnh Minh Hưng! Thật sự tôi đã làm gì sai mà ai lại đối xử với tôi như vậy. Anh xem tôi không khác gì thú nuôi của anh lúc cần thì sai bảo. Chán ghét thì lôi ra đánh đập, bắt trói. Anh nghĩ tôi là món đồ chơi của anh sao, tên khốn nạn kia. Thật sự tôi đã làm gì có tội với anh hả? Mau nói đi.... *tiếng khóc thúc thích. ( Tâm càng nói thì giọng nói cô càng nức lên từng hồi đến khi nghẹn ngào chẳng nói ra hơi)

Hưng nghe xong ba chữ "Tên khốn nạn" là liền tức giận, xông xông từng bước mạnh mẽ đến bên Tâm, ngồi xuống nắm tóc cô, ngửa mặt cô lên

- Khốn nạn? Khốn nạn sao? *cười nhếch mép. Em nên dùng từ này cho chính người nhà em mới đúng, đừng có chọc điên tôi.

Nói rồi anh buông tóc cô ra nhưng không phải buông một cách nhẹ nhàng mà lấy tay hất mạnh làm đầu cô quay mạnh nghiêng đầu qua một bên. Hai chữ "người nhà" khiến cô không khỏi bất ngờ. Tại sao anh ấy cứ luôn liên tục nhắc đến "người nhà", thật ra là có ý gì? Cô gặng hỏi.

- người nhà là sao? Sao anh cứ nói chuyện khó hiểu. Họ đã làm gì anh, anh nói đi. Sao nói chuyện không đầu đuôi khiến người khác tức vậy hả?

Anh nghe xong câu nói đó liền đưa mắt lườm cô, ánh mắt sắc bén khiến cô kinh hãi, lưng cô bắt đầu chảy mồ hôi. Để cô khỏi chờ mong nữa, anh nhẹ nhàng đáp.

- được, muốn biết họ đã làm gì sao. Thế thì để tôi cho cô nếm mùi cảm giác đó thử?

Vừa dứt lời là anh cuối xuống bồng cô lên. Đi đến giường, ném mạnh cô xuống khiến cô không khỏi đau đớn. Nhưng vẫn đang trong trạng thái bị trói tay chân nên cô chẳng làm gì được, chỉ có thể la lớn.

- nè, anh đang định làm gì vậy hả thả tôi ra mau

Nhận thấy điều gì đó không lành sắp tới với mình, người cô run dữ dội. Nước mắt không kìm được mà cứ rơi mãi.

Hưng thì chẳng mủi lòng gì với những giọt nước mắt đó của cô cả. Anh càng cảm thấy khinh bỉ, cảm thấy ghê tởm cô hơn. Nhưng tại sao anh lại có cảm giác đó nhỉ? Chẳng phải cô ấy chẳng làm điều gì sai sao. Chẳng phải người có lỗi là bố cô ấy sao. Tại sao lại để cô là người chịu hết những thứ thô lỗ từ anh mà chính cô là người không tạo ra. Dù là suy nghĩ như vậy nhưng anh vẫn không cảm thấy thương xót cho cô tí nào cả. Càng nhìn cô anh càng nổi lên cơn dục vọng trong mình, càng có ý định cưỡng bức cô như bố cô đã làm với mẹ mình để cô thấy rõ rằng người nhà cô đã làm gì đắc tội với anh.

- chuẩn bị nếm trải cảm giác mà người nhà cô đã làm với tôi nhé!

➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡

📌 Đây là một tác phẩm khác của mình ( dựa trên gốc chuyện của bemyssi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro