8. [H++] Chưa muốn buông tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói rằng tối ngày hôm qua là một đêm quá sức tưởng tượng với Tâm. Lần đầu tiên của mình mà đã bị hành cho tơi tả, hòa quyện vào đó không chỉ có đau đớn ở thể xác mà con mãn nguyện ở tâm hồn. Vì sao cô lại mãn nguyện chứ? Thì đơn giản là vì trao hết những gì quý giá nhất của đời con gái cho người mình yêu thương nhất thì có gì phải luyến tiếc. Nhưng cái điều cô sợ nhất là liệu "anh có yêu cô không?", hay chỉ vì thù hằng cá nhân mà làm chuyện sở khanh với cô. Câu hỏi đó chúng ta sẽ tìm ra được câu trả lời khi theo dõi tiếp tục câu chuyện.

Vì công việc của Tâm hằng ngày vốn thức khuya dậy sớm để lau dọn nhà cửa, nên dù cho có bị hành hạ mệt nhoài như thế nào vào tối hôm qua thì cô vẫn theo thói quen hằng ngày của mình thức dậy rất sớm để làm việc nhà.

Mở mắt ra cô vẫn còn mơ màng, lấy tập đập đập vào chán mình. Bởi lẽ cô vẫn còn rất mệt. Nhưng cô biết nhiệm vụ của mình ở căn nhà này là gì nên cố gắng gượng dậy. Vừa đặt chân bước xuống giường thì cô đã khụy hai đầu gối xuống đất, nhanh chóng lấy tay ôm bụng lại không khỏi nhăn nhó. Cảm giác này cũng dễ hiểu thôi vì bên dưới truyền lên cho cô cơn đau nhức đến nỗi khiến cô phải cắn chặt răng, đưa tay vịnh lấy thành giường. Dư âm của cuộc chiến hôm qua quả thật là làm hao mòn đi sức lực cô rất nhiều. Cô đau đớn tới mức nước mắt sắp tuôn trào ra mất rồi, nhưng không, cô cố gắng kiềm lòng, tự nhủ mình không được khóc. Vì cô không muốn rơi nước mắt cho những chuyện vô nghĩa như thế này.

Từng bước từng bước một. Mỗi bước đi đều đem lại cho cô cảm giác rất thốn, đau đến nỗi cô chỉ muốn ngất tại chỗ. Nhưng cũng may sao cô cũng cố gắng bước được tới nhà tắm. Bước vào nhà tắm, mặt đối mặt nhìn mình trong chiếc gương mờ ảo bị hơi nước bám lên khiến cô không khỏi nghẹn ngào. Cô nhìn tổng thể xung quanh cơ thể mình trong gương. Đưa tay nhẹ nhàng lướt qua những nơi ửng đỏ, những vết tích do Hưng để lại. Càng nhìn cô càng khóc nấc lên nhưng không dám để cho tiếng khóc vang lên thành tiếng. Cô chỉ biết bụm miệng mình lại cố nuốt nước mắt vào trong. Cô tự lấy tay vỗ vào ngực của mình từng cái thật mạnh như muốn đánh chết cái thân nhu nhược này đã không biết bảo vệ chính mình, đã khờ dại trao đi thứ quý giá nhất của đời con gái cho người khác.

Tâm vẫn còn loay hoay nhìn bản thân mình trong gương, thì sau lưng có người vòng tay ôm eo cô lại rồi nhẹ nhàng hôn lên cổ cô một cái khiến cô theo bản năng tự nhiên giật mình lên quay lại cố đẩy người đó ra. Người đó là ai chắc các bạn cũng biết hết rồi đúng không? - phải, đó là Hưng. Anh cũng vừa mới thức dậy, không tìm thấy Tâm nên đã luống cuống tìm cô. Vì thấy ánh đèn trong nhà tắm sáng lên nên anh đã nghĩ cô ở trong đó. Mà lúc này thì cả hai người chưa ai mặc đồ vào cả, vẫn đang ở trạng thái khỏa thân nên chuyện gì đến cũng sẽ đến.

- Bỏ ra, anh vào đây làm gì (Tâm nhăn nhó hỏi, lật đật lấy tay che đồi núi và nơi tư mật lại)

- Ơ, *cười. Đây là phòng tôi, tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi. Tôi mới là người hỏi cô câu đó mới đúng.

- thế thì anh ở yên đây đi, tôi ra ngoài.

-đi đâu cho thoát.

Vừa nói xong là Hưng kéo tay Tâm lại, áp sát Tâm vào vách tường đối diện. Nắm lấy hai tay cô đưa lên ngang đầu.

- Buông ra, tên khốn.

Tâm vùng vằng, nhưng vùng vằng thì làm gì được Hưng chứ. Anh áp sát nhanh vào chiếm lấy môi cô hôn ngấu nghiếng. Cái tay anh nhanh chóng luồn ra sau gáy cô giữ chặt cổ cô lại để động tác hôn trở nên dễ dàng hơn. Rồi tay còn lại cũng chẳng để yên nhanh chóng phá phách mò tìm đến hai quả núi đang căng cứng vì bị kích nãy giờ mà xoa nắn, nâng niu.

- Xin anh...dừng lại đi... Tôi không còn sức để phục vụ anh nữa *nước mắt rơi.

- Thế thì để xem sức cô tới đâu.

Nói rồi anh nhanh chóng dạng hai chân cô ra, đưa con quái vật đang hung hăng đâm vào nơi tư mật một cái thật mạnh khiến cô bất giác la lên.

-Aaaa...aaa, dừng lại đi

Anh áp môi mình hôn xuống cổ, xương quai xanh, liếm mút liên tục, bên dưới thì không ngừng ra vào làm cho bao nhiêu khoái cảm ập tới cùng một lúc với cô.

- Nhẹ thôi, xin an...hhhhh

Mặc kệ cô van xin anh hoạt động bên dưới nhanh hơn, đôi bàn tay không ngừng xoa bóp hai quả núi. Cô chẳng chịu nổi nữa, rên rỉ liên tục. Mồ hôi chán cô đầm đìa tuôn ra theo từng hơi thở dốc của cô.

Cô bây giờ trong trạng thái kiệt sức, gương mặt càng gợi tình khiến anh chẳng thế kiềm chế được nữa. Anh nhanh chóng đặt cô nằm xuống sàn đất lạnh lẽo của nhà tắm. Cuối mặt xuống hôn cô để hút hết mật ngọt. Lưỡi anh khuấy động bên trong khoang miệng cô không ngừng. Cô chẳng thể thở được, lấy hai tay đánh vào vai anh liên tục như muốn anh buông tha. Vì thấy cô ngợp thở thật sự nên anh mới luyến tiếc buông ra.

Tâm bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, tim cô đập điên cuồng như muốn nhảy ra ngoài. Tâm hồn chưa hoàn tỉnh lại thì đã bị anh lấy tay đâm sâu vào nơi tư mật khiến cô bất giác rướn người lên.

- Aaa...đừng làm vậy....uhmmm

Tiếng rên rỉ của Tâm như càng thêm kích thích anh, thúc giục anh làm càng nhanh hơn, đúc thêm ngón giữa vào khuấy động với một tốc độ ánh sáng. Tâm sắp đến rồi, thật sự chẳng chịu nổi nữa. Anh để ý thấy điều đó, nụ cười ma mị hé lên rồi làm một hồi dứt khoác kéo tay nhanh ra ngoài, bao nhiêu tinh dịch của Tâm cùng theo đó bắn ra hết, cơ thể cô run lên bận bật, thở dốc liên tục. Cô thì thào nói

- được rồi đấy, quá đủ rồi, tôi mệt quá.

Càng nhìn Tâm anh càng muốn ăn cô ngay lập tức. Thấy Tâm run giọng cố gắng thốt ra từng chữ khiến anh càng thêm phấn khích. Anh liền chen chân vào giữa hai chân cô. Tâm biết anh muốn làm tiếp nên không khỏi sợ hãi vì cô thật sự kiệt sức lắm rồi, chẳng thể chịu đựng được nữa.

- đừng đ...ừng làm nữa mà!

Vừa nói Tâm vừa lùi lùi cơ thể mình ra sau để ngăn chặn anh lại. Nhưng anh vẫn ngoan cố đẩy mông mình tới thật mạnh, nam tính thô dài đâm sâu vào bên trong tử cung của cô....

- Aaa.aaa (tiếng hét to rồi nhỏ dần đi)

Tâm hét lên một cái rồi nhắm tịt mắt mình lại, nước mắt cô cũng rơi xuống. Cô nắm chặt hai tay mình lại. Mím chặt môi cố gắng không phát ra tiếng rên nữa để khỏi kích thích anh rồi nằm đó chịu đựng từng cơn tra tấn từ anh....

Cứ như thế mà cô phải nuông chiều anh liên tục 3 tiếng trong nhà tắm. Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm ngủ trên giường. Quần áo cũng được mặt vào. Anh thì đi đâu mất chẳng thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro