Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đây sẽ là một bộ truyện ngược, ngược cả nam chính lẫn nữ chính, mong bạn đọc đừng chém mị! Yêu các bạn!!!!
________________________________
Tình yêu là con dao hai lưỡi   
    Đó là một đêm mưa tầm tã, cái đêm định mệnh thay đổi số phận hai con người. Hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp trên mái hiên, từng tia sét như muốn rạch ngang bầu trời. Tiếng giày giẫm lên vũng nước liên tục vang lên, tiếng bước chân dồn dập, âm thanh nước bắn lên dồn dập. Cả đường phố im ắng chỉ còn ánh điện đường và cơn mưa rào rạt.
    "Rầm"! Cánh cửa gỗ bị đá phăng ra, một đoàn người mặc quần áo đen ướt đẫm xông vào, xếp thành hai hàng dài trong căn nhà mục nát. Một người thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi bước vào, quần áo chỉnh tề nhìn là biết một tổng tài có tầm cỡ không nhỏ.
    Phía cuối hàng người là một người phụ nữ đã có tuổi, bà ta ôm trong lòng một coi gái tầm 14, 15 tuổi, phía sau là cũng là một cô gái trạc tuổi cô gái trong lòng bà.
    _Khi nào mới trả tiền?!-anh đút tay túi quần, hất hàm hỏi.
    _Anh Mạc, chúng tôi sẽ trả tiền, nhưng hiện tại chúng tôi không có tiền!-bà sợ hãi hét lên.
     Anh lườm bà, sống lưng bắt lạnh toát, ánh mắt kia giống như những con dao loé sáng đâm liên tục vào người bà. Anh bước đến trước mặt bà, tung một cước vào mặt khiến bà loạng choạng ngã ra sau.
    _Ai cho bà gọi như vậy?!-anh nhìn xuống cô gái vừa được bà ôm, anh nâng cằm nhìn thẳng vào ánh mắt sợ sệt của cô gái-Cũng xinh lắm, tôi đổi ý rồi, dùng gái đổi tiền! Mang đi!
    Anh đút tay túi quần quay đi. Bà sợ hãi lao đến, đẩy những gã đàn ông lực lưỡng đang muốn bắt con gái bà đi.
    _Tránh ra! Không được mang con gái tôi đi!
    _Hửm?!!! Vậy thì ngay lập tức đưa tiền đây!-anh nhếch môi cười-Tôi thấy bà có hai cô con gái mà, bắt một đứa thì vẫn còn đứa nữa mà!
    _Nếu vậy bắt nó đi!-bà chỉ vào cô gái còn lại.
    _Mẹ, tại sao! Con cũng là con gái của mẹ mà, tại sao mẹ lại làm thế!-cô sợ hãi lùi lại.
    Anh ngoắc tay, lập tức có hai người đàn ông bước tới, kéo cô tới trước mặt anh. Dưới ánh đèn, cô thấy người đàn ông trước mắt thật sự rất trẻ, mắt phượng hẹp dài sắc sảo, bạc môi mỏng khêu gợi, nếu dùng hai từ để miêu tả người này thì cô sẽ dùng hai từ "hoàn hảo". Anh nâng cằm cô lên, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt ấy dường như nhìn thấu mọi ngóc nghách trong cô.
    _Quả thật xinh hơn người con gái kia, đôi mắt, làn da, nhất là bờ môi anh đào này!-anh miết ngón tay thon dài lên môi cô.
    Anh xoay người cô lại, để cô đối diện với người mẹ mình. Anh cúi xuống tai cô, nói nhỏ:
    _Muốn nói lời gì với mẹ mình không?!
    _Mẹ.....
    _Muốn hỏi tại sao à?-bà ôm con gái mình thật chặt-Mày đâu phải con gái tao, tao nhặt mày từ bãi rác về thôi, năm đó tao không có con nên mới mong muốn có một đứa con, nhưng tao đã có con! Nuôi mày chỉ để đến ngày mày lớn rồi đem mày đi trả nợ!
    _Em thấy không? Mẹ em chỉ coi em là vật để hiến tặng, vậy em còn gọi bà ta là mẹ? Em còn muốn ở lại cùng bà ta? Theo tôi em sẽ không phải khổ sở, có thể tôi sẽ tìm lại mẹ cho em!
    "Chát"! Cô vung tay cho anh một bạt tai. Anh trừng mắt, bóp chặt má cô, cơn đau buốt khiến cô không thể mở miệng.
    _Em dám đánh tôi, bố mẹ tôi còn chưa dám đánh tôi lần nào?!
    _Dù không phải con gái ruột bà ấy cũng đã nuôi tôi 16 năm, không có công sinh thành cũng có công dưỡng dục! Tôi sẽ làm việc cho mẹ để trả nợ!
    _Tao không cần mày phải làm việc trả nợ, nếu không phải hồi nhỏ mày mắc bệnh thì tao cũng không phải vì chữa bệnh cho mày mà vậy tiền! Mày khỏi bệnh là tiền của anh Mạc, biết điều hãy cút đi!-bà vừa cười vừa nói.
    _Mẹ.....
    _Thấy không?! Chọn đi, theo tôi hay ở lại với người đàn bà này!-anh nói nhỏ đủ để cô thấy-Một em theo tôi, bà ta cùng em gái em sẽ còn sống, hai là em ở lại và ba người cùng chết!
    Ác ma, anh ta giống hệt một ác ma ép người ta vào đường cùng và phải tuân theo những gì anh nói. Cô đâu còn lựa chọn nào khác ngoài nghe lời anh, dù bà không phải mẹ đẻ cô nhưng suốt 16 năm qua bà đã nuôi dưỡng người không phải máu mủ mình, chừng đó cũng đủ để cô gọi bà một tiếng "mẹ".  
    _Có phải em đang nghĩ bà ta nuôi em 16 năm thì em vẫn phải tôn kính bà ta?!-anh cúi sát mặt cô!
    _Anh.......-anh sao có thể biết?
    _Em coi bà ta là mẹ nhưng đã bao giờ bà ta coi em là con?
    Anh cầm vạt áo cô xé nát, trên tấm lưng trắng nõn nà là những vết thâm tím với những vết lằn, giống như đã bị đánh từ lâu và còn thường xuyên. Cô sợ hãi lấy tay che đi phần ngực trắng mập mờ dưới lớp áo ngực, hành động này bỗng khiến một thứ gì đó bên trong lớp vải khô không chịu được mà muốn ngóc dậy. Lúc siết lấy với lúc trước anh đã sờ thấy trên lưng cô có dấy vết đánh đập, khi nhìn tận mắt mới thấy được rõ sự dã man.
    _Bà ta đánh em tới mức vậy mà còn muốn gọi mẹ? Quần áo em mặc với con gái bà ta mặc có giống tiểu thư với nữ hầu không? Tôi biết em rất sốc khi biết mình không phải con bà ta, tôi cũng biết em mong muốn rời khỏi bà ta, nhưng rồi em sẽ đi đâu? Em căm hận bà ta, hận vì đã đối xử với em không giống con người, đố kỵ với con gái bác ta, nếu không có nó em vẫn sẽ là người con gái cưng của bà ta! Nào, theo tôi hay theo bà ta?-anh vừa nói vừa xoa nhẹ lên vết thương của cô.
    _Tôi hận, tôi hận các người, hận gia đình đã rời bỏ tôi!-cô hét lên.
    Anh cười, một nụ cười thỏa mãn. Đây mới là người phụ nữ anh cần, một người phụ nữ có thù hận, có đố kỵ nhưng lại thật nhu nhược. Sau này sẽ có thật nhiều trò vui với cô nhóc này đây.
    _Vậy, chúng ta đi!-anh ôm eo cô rời khỏi-Thưởng thêm tiền, vì đã mang tới một thiếu nữ cực phẩm!
    Anh rời khỏi đoàn người cũng đi theo, anh cùng cô bước lên Lamborghini rồi rời đi. Đoàn xe mất hút trong đêm tối, mưa đã tạnh hẳn, bầu trời đen kịt không một ngôi sao hay ánh trăng, sự tăm tối giống như tương lai người thiếu nữ đêm nay.
    Mỗi lượt like hay comment đều là động lực để mị viết truyện!!!
   
   
   

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro