1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lãnh Hàn, em yêu anh"

"Lãnh Hàn, hôm nay là sinh nhật em anh cùng em ăn bánh kem nha".

Cẩn Mai cứ lẽo đẽo theo hắn như vậy, đã hai năm rồi.

"Lãnh Hàn, em có chuẩn bị cơm cho anh".

Tôi không cần, tôi đã ăn xong rồi cô cứ đem vứt đi.

Cô với vẻ mặt buồn bã lặng lẽ bước đi.

"Lãnh Hàn, em có mua cafe cho anh".

Cô vui vẻ đưa tách cafe còn nóng hổi cho hắn, vì cô biết hắn có sở thích uống cafe vào mỗi buổi sáng.

"Tôi không uống".

Hắn nói rồi quay đi, bỏ mặt cô ngồi đó, hắn luôn như vậy luôn từ chối cô mặc dù cô luôn toàn tâm toàn ý vì hắn.

"Lãnh Hàn anh có yêu em không".

Cô nước mắt trực trào, đã hai năm rồi, khoảng thời gian này không dài nhưng nó đủ để khiến cho một người cảm thấy mệt mỏi.

"Không. Người tôi yêu là Tịnh Kỳ".

Lời nói cứ thản nhiên thốt ra như vậy, Lãnh Hàn mặc kệ người nghe có đau đến mức nào.

"Em xin lỗi vì khoảng thời gian vừa qua đã làm phiền anh".

Từng giọt nước mắt cứ tí tách rơi, kèm theo đó là một trái tim tổn thương đến rỉ máu.

Hắn nhíu mày khó hiểu với những lời cô vừa nói nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi, nếu một ngày cô không còn đeo bám theo hắn thì ngày đó chắc là ngày đẹp đẽ nhất với hắn.

"Chúc anh hạnh phúc".

Dứt lời, cô quay lưng rời đi. Cô từ bỏ rồi, hai năm vừa qua cô đã nếm trải đủ đau khổ để có thể buông tay. Đã đến lúc cô phải rời đi.

Tất cả buồn tủi và cả người cô yêu giờ đây đều đã là quá khứ.

Người con trai ấy dù cô có yêu hắn nhiều đến nhường nào, dù cho hắn có hoàn hảo đến đâu nhưng đoạn tình cảm này mãi mãi cũng chẳng được đáp lại.

Đã đến lúc cô nên trả tất cả trở về nơi bắt đầu.

Cô sẽ đi đến một nơi khác, nơi mà ở đó sẽ không còn tổn thương. Cuộc sống của cô sẽ không còn đau khổ.

Ngày hôm đó hắn mất cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro