3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe vừa đến bệnh viện hắn vội chạy vào trong, sau khi hỏi thăm y tá hắn liền chạy thật nhanh đến phòng bệnh của cô.

Trước cửa phòng bệnh là mẹ của cô đang đứng ở đó, trông bà có vẻ tiều tụy, hẳn là nhiều ngày liền bà đã vì chuyện của Cẩn Mai mà không ăn không ngủ.

"Bác... Bác cho con hỏi Cẩn Mai bị bệnh gì ạ, hiện cô ấy thế nào rồi bác".

Hắn vội vàng hỏi thăm tình trạng hiện tại của cô.

"Cẩn Mai nó có một khối u trong não, hiện giờ nếu phẫu thuật chỉ có 50 phần trăm cơ hội thành công".

Dứt lời bà òa khóc, bà chỉ có một đứa con gái duy nhất. Cớ gì mà một cô gái trẻ như cô lại bị một căn bệnh quái ác như thế này.

Câu nói vừa rồi của bà đã làm cho hắn không tin vào tai mình. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể.

"Vậy bây giờ cô ấy đã phẫu thuật chưa ạ?".

Câu nói thốt ra kèm theo đó là một giọng nói hụt hẫng, một vẻ mặt đầy lo âu.

"Bác đã thuyết phục hết lời nhưng nó vẫn cương quyết không chịu làm phẫu thuật".

Những tiếng nấc nghẹn ngào của bà thật thê lương, con gái của bà còn quá trẻ, còn biết bao nhiêu hoài bão đang ấp ủ nhưng giờ đây lại nằm trên giường bệnh. Không biết những ngày tháng sắp tới của cô như thế nào.

"Bác cứ yên tâm, con sẽ thuyết phục cô ấy".

Hắn vạn lần không ngờ được một Cẩn Mai ngày ngày cứ lẽo đẽo theo hắn, cứ cười cười nói nói lại là một cô gái bất hạnh như vậy.

Trong đầu hắn khoảng thời gian hai năm qua được tái hiện lại như một thước phim chậm. Hắn trách bản thân sao lại không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, để đến khi sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng thì hắn mới bắt đầu tiếc nuối. Có quá muộn rồi không?

Hắn đẩy cửa phòng bệnh bước vào khẽ gọi tên cô

"Cẩn Mai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro