7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa phòng phẫu thuật được mở, một vị bác sĩ bước ra.

"Bác sĩ con gái tôi như thế nào rồi?"

Giọng nói của mẹ cô không thể giấu đi vẻ lo lắng.

Lãnh Hàn trên trán đầy mồ hôi đủ hiểu hắn đã căng thẳng đến mức nào.

"Ca phẫu thuật hiện tại đã thành công, nhưng...".

Nói đến đây vị bác sĩ có phần ngập ngừng.

"Bác sĩ, có chuyện gì xảy ra sao".

Ánh mắt hắn hằn lên tia máu, trong lòng hắn tràn ngập bất an, suốt 10 tiếng qua hắn không có phút giây nào là không lo lắng.

"Không biết bao lâu cô ấy mới có thể tỉnh lại, vấn đề này phụ thuộc vào nghị lực sống của cô ấy".

Bác sĩ nói xong rời đi.

Mẹ cô bật khóc nghẹn ngào. Còn hắn sau khi nghe những lời vừa rồi của bác sĩ tim hắn đau như bị ai đó đang xiết chặt.

Trong đầu hắn hiện giờ đều nghĩ đến cô, nghĩ đến những gì cô nói với hắn. Lần này không biết đến bao giờ hắn mới có thể được nghe lại giọng nói ấy.

Những gì hắn tổn thương cô suốt hai năm, hắn chỉ có thể bù đắp lại trong vài ngày qua, bao nhiêu đó có đủ tiếp thêm động lực để cô có thể tỉnh lại không?

Trong đầu hắn giờ đây chỉ có lo lắng cùng áy náy.

Gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Chỉ cần ca phẫu thuật thành công là được, cô bất tỉnh thì sao chứ, hắn vẫn sẽ dành thời gian thật nhiều để tâm sự cùng cô, hắn sẽ chăm sóc cho cô để cô có thể cảm nhận được tình yêu của hắn.

[...]

Những ngày sau đó hắn dành toàn bộ thời gian để ở bên cạnh cô, đến mức hắn quên cả việc chăm sóc bản thân mình.

"Cẩn Mai, hôm nay là ngày thứ 5 em ngủ rồi đó".

Vừa nói hắn vừa vuốt tóc cô, hành động này nhẹ như thể hắn sợ rằng chỉ cần chạm mạnh một chút cô sẽ tan biến.

"Cẩn Mai, sao em ngủ lâu vậy, em không nhớ anh sao?".

Hôm nào hắn cũng như vậy, vẫn ngồi bên cạnh cô để tâm sự cùng cô, hắn hy vọng những gì hắn nói cô có thể nghe được.

[...]

"Cẩn Mai, em đã ngủ như vậy suốt một tháng qua rồi. Em đừng ngủ nữa có được không?"

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú ấy, tại sao cô lại bất tỉnh lâu như vậy, trong khi hôm qua bác sĩ kiểm tra tình trạng của cô còn nói rằng mọi thứ đang tiến triển tốt cơ mà. Tại sao cô vẫn chưa tỉnh lại?

"Cẩn Mai, em đừng ngủ nữa".

Hắn thật sự đã rất nhớ cô, hắn chỉ hy vọng cô lúc này có thể tỉnh lại.

Nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro