9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn ngồi bên cạnh cô, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc đang vương vãi trên mặt cô, chợt bàn tay hắn dừng lại khi bắt gặp ánh mắt cô đang dần mở ra.

"Cẩn Mai, Cẩn Mai em tỉnh rồi"

Giọng nói hắn giờ đây muôn phần vui mừng khi nhìn thấy cô tỉnh lại, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú ấy, trượt lên mu bàn tay cô. Giọt nước mắt lúc này của hắn đích thị là giọt nước mắt hạnh phúc.

"Cẩn Mai, em thấy trong người thế nào?"

Hắn nắm chặt tay cô, rất nhiều câu hỏi quan tâm được đặt ra.

Cẩn Mai nhíu mày, vì đã hôn mê quá lâu nên khi nhìn thấy ánh sáng đôi mắt cô nhất thời chưa thích nghi được.

"Lãnh Hàn..."

Giọng nói cô giờ đây khàn khàn, bởi vì một khoảng thời gian khá dài cô không nói chuyện.

"Anh... Anh đây".

Hắn dịu dàng đỡ cô ngồi lên, hắn vẫn chưa tin vào mắt mình, người con gái hắn yêu đã tỉnh lại rồi, từ giờ hắn không còn phải sợ cô sẽ rời xa hắn nữa.

"Em đã hôn mê bao lâu rồi".

"Hơn một tháng rồi".

Khoảng thời gian vừa qua tuy chỉ là một tháng nhưng với hắn như cả một thế kỷ.

Cô nhìn hắn với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, hắn vì suốt ngày ở bên cạnh cô đến mức quên cả việc chăm sóc bản thân mình sao, hắn giờ đây không còn vẻ đẹp như những ngày trước cô vừa gặp hắn. Nghĩ đến đây cô đột nhiên mỉm cười

"Em cười gì vậy, nhìn anh lạ lắm sao?"

"Không... Không có"

Hai người cứ như vậy trò chuyện một lúc, mãi lâu sau hắn mới chợt nhớ ra.

"Em nằm xuống nghỉ ngơi một chút, anh đi gọi bác sĩ đến khám cho em"

[...]

Vài ngày sau khi tỉnh lại cô được về nhà, hắn ngày nào cũng đến nhà để chăm sóc cô. Điều đó khiến trái tim cô vô cùng ấm áp.

"Sao hôm nào đến thăm em anh cũng mang nhiều đồ ăn vậy"

Từ lúc cô về nhà, hắn ngày nào đến thăm cô cũng mang rất nhiều thức ăn đến, có khi hắn còn tự tay đút cho cô ăn.

"Em đang bệnh, em cần phải bồi dưỡng"

Hắn vui vẻ trả lời cô kèm theo một cái véo má, thể hiện rõ sự cưng chiều của hắn dành cho cô.

[...]

Sau hơn một tháng về nhà sức khỏe của cô đã chính thức hồi phục lại.

Hôm nay không biết vì lí do gì mà hắn lại hẹn cô đến một nhà hàng sang trọng, lại còn không đến đón cô, cô đành phải tự mình đến đó.

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm trắng, nhìn cô thật nhẹ nhàng, thùy mị

Đến nơi cô thấy mọi thứ được trang trí vô cùng bắt mắt, có nến, có đèn lại còn có cả tiếng nhạc du dương vô cùng êm ái.

Mãi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, ánh mắt cô quên tìm kiếm hắn. Chợt hắn bước tới trên tay cầm một bó hoa hồng lớn, màu đỏ của hoa rất đẹp, khiến cô không thể nào không chú ý.

"Cẩn Mai, tặng cho em".

Dứt lời hắn đặt bó hoa lên tay cô, mỉm cười ôn nhu.

"Cảm ơn anh, Lãnh Hàn"

Cô rất thích bó hoa này, hẳn là hắn đã rất tâm huyết khi chọn nó.

Hắn lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, kiểu dáng không quá cầu kỳ nhưng cũng không kém phần tinh xảo, hắn bước đến quỳ một chân xuống trước mặt cô.

"Cẩn Mai, anh yêu em, làm vợ anh nhé".

Ánh mắt của cô thẫn thờ, thật không ngờ hôm nay lại là ngày hắn lựa chọn để cầu hôn cô, cuối cùng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tình cảm giữa hai người đã có một kết thúc đẹp rồi sao?

"Em đồng ý"

Một giọt... Hai giọt... Nước mắt cô chậm rãi rơi xuống, cô khóc vì sự hạnh phúc, lúc này đây người cô yêu đang ở trước mặt cô, nếu cuối cùng cô được hạnh phúc như vậy thì những gì xảy ra trước đây cô cảm thấy nó hoàn toàn xứng đáng.

Chiếc nhẫn được đeo vào tay cô, đánh dấu một kết thúc đẹp của hai người, dù trải qua nhiều sóng gió nhưng cô vẫn cảm ơn ông trời đã sắp đặt hai người có thể đến bên nhau.

Cô thầm nghĩ đôi khi chính nhờ những biến cố ấy đã vô tình đưa hai người đến gần nhau hơn.

Phải chăng nếu đã là của nhau thì dù Trái Đất này có rộng lớn thế nào họ vẫn sẽ về bên nhau?

[END].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro