chương 1: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự bạch:

Tôi là Thái Ái Mỹ năm nay 23 tuổi đang làm thư kí giám đốc tại công ty liên doanh chuyên kinh doanh các loại hàng tiêu dùng cao cấp và tôi chính là một yêu nữ hàng hiệu vì vậy tôi luôn chọn bạn trai dựa vào điều kiện đầu tiên là giàu nứt vách đổ tường và thứ hai là con ông cháu cha.

Mục tiêu sống đời này của tôi là kiếm được bạn trai nhiều tiền. Các bạn đừng tưởng tôi thuộc dạng chân dài nhé thật ra tôi không cao lắm chỉ tầm 1m62, thân hình cũng không bốc lửa 82-60-80, gương mặt cũng không phải rất xinh đẹp chỉ là có chút dễ thương, đáng yêu, yếu đuối, ngây thơ (vô số tội)

Tôi không giàu có nhưng có rất nhiều người bên cạnh tôi giàu. Tôi không thông minh lắm chỉ xếp thứ 3 trong tổng số 30 sinh viên tốt nghiệp cùng khóa thư kí tổng hợp tại đại học Yale University ở Mĩ

Câu nói tâm đắc:  "Những ai nói tiền không thể mua được hạnh phúc đơn giản bởi họ không biết mua nó ở đâu" - Bo Derek 

Thần tượng: vợ bill gates

**********

Rengggggggggggg. Tiếng chuông thần thánh vang lên, đã tới giờ tan sở tôi xách chiếc túi LV mới được tặng hôm qua và chiếc áo khoác Gucci móc ở giá rồi bước nhanh ra thang máy. Vừa đi tối vừa lấy chiếc điện thoại Venus ra gọi điện. Chuông vừa reo dứt một tiếng thì đầu dây bên kia đã nhấc máy

"Bảo bối đợi anh 10 phút nhé tại đường kẹt xe quá" 

"Ừm em biết rồi" trả lời ngắn gọn rồi tôi cúp điện thoại. Sau đó bấm cho một số khác nhưng không ai nhấc điện thoại. Thật đáng ghét chưa có người đàn ông nào bắt tôi chờ như anh cả. Tôi cố gắng áp chế cảm xúc vì theo nghiên cứu mới đây tức giận khiến nhịp tim đập nhanh, máu không kịp lên não... và quan trọng nhất là dễ gây béo phì vì vậy tôi nhịn xuống không nghĩ đến nữa. 

Ket....ket một chiếc xe Mercedes dừng lại chỗ tôi một người đàn ông trung niên hơi mập và lùn đã có những biểu hiện đầu tiên của lão hóa bước xuống đi đến chỗ tôi rồi dùng một cánh tay choàng ngang eo tôi. Đó chính là "bạn trai kinh tế " thứ 2 trong năm nay của tôi và xếp thứ 10 trong tổng số "bạn trai kinh tế" tôi đã từng quen.

"Đợi anh lâu không?"

"Lâu rồi làm chân của em sưng hết cả lên.": tôi nói giọng làm nũng rồi dùng tay cọ vào người anh ta.

"Thật xin lỗi bảo bối của anh thôi lên xe chúng ta đi ăn nhé": nói rồi anh ta ôm tôi lên xe. Xung quanh rất nhiều lời xì xầm nhưng tôi không quan tâm còn anh thì có lẽ không để ý vì suy cho cùng chúng tôi chẳng làm gì sai. Anh là Triển năm nay 45 tuổi là giám đốc một công ti xây dựng lớn và đã có vợ. Tôi là tình nhân nhưng không phải kẻ phá hoại gia đình anh cũng như những người mà tôi đã quen, tôi cho anh thứ anh muốn đó là thứ tình cảm ấm áp, nhẹ nhàng như tình thân nhưng lại có chút lãng mạn và mơ hồ của tình yêu, cũng có chút chân thành của tình bạn. Còn anh cho tôi tiền giúp đỡ tôi trong công việc, giữa chúng tôi chỉ có thứ tình cảm nửa vời ấy và tìền bạc mà không hề có tình dục như tất cả mọi người nghĩ. Công việc của tôi rất đơn giản chỉ là cho anh cảm giác mới mẻ mà người vợ ở nhà không thể mang cho anh. Thật ra thì làm cái này mà nói chưa từng lên giường với bất kì ai thì thật là ma nó tin. Có 1 lần tôi đã xảy ra quan hệ với người đàn ông đầu tiên mà tôi làm tình nhân anh tên là Nghị 32 tuổi còn tôi lúc đó mới 21 anh cũng giống như những người "bạn trai kinh tế" của tôi đó là giàu có và anh còn rất đẹp trai lại còn biết quan tâm tôi nữa làm tôi có cảm giác như  đó là người đàn ông thực sự của mình vậy và thế là tôi đã xảy ra quan hệ với anh. Anh cho tôi cảm giác ấm áp và tôi đã yêu anh thực sự nhưng khi vợ anh biết chuyện đã tới gặp tôi nói chuyện nhưng không biết cô ta cố ý hay vô tình đang nói chuyện lại lăn xuống cầu thang rạn xương chân rồi nói với anh là tôi đẩy cô ta xuông và thế là tối hôm ấy anh đã tra tấn tôi bằng tình dục . Sau khi tất cả đã xong anh nói muốn chia tay và quăng cho tôi một xấp tiền.

Tôi van xin anh đừng bỏ tôi nhưng anh chỉ nhếch môi và nói:" Cô có tư cách gì mà giữ tôi thứ cô cần không phải tiền sao. Hay là cô chê ít" nói rồi anh ta quăng cho tôi thêm ít tiền rồi định quay đi.

Tôi quỳ xuống kéo vạt áo anh nói: " em yêu anh mà xin anh đừng đi". 

Anh cười thật to rồi nói:"Một con đĩ cũng biết yêu sao?" 

Tôi lặng người im lặng nhìn anh quay đi sau  khi bình tĩnh lại tôi muốn trả lại số tiền để giữ chút lòng tự trọng nhưng tôi nhân ra từ khi dấn thân vào con đường này tôi đã không còn lòng tự trọng và tôi nghĩ số tiền này xứng đang với những gì mình bỏ ra vậy là kết thúc mối tình đầu với "bạn trai kinh tế" tôi đã sở hữu một quán cafe với số tiền kiếm được. Một năm trước tôi nhận được tin anh đã chết vì bệnh ung thư dạ dày tôi tự hỏi: lúc đó có phải anh rời xa tôi là để giúp tôi quên anh, để tôi bớt đau khổ khi anh ra đi không? Nhưng người có thể trả lời câu hỏi đó đã không còn. Mà tôi cũng không muốn biết câu trả lời bởi vì dù phải hay không thì thời gian cũng không thể cho tôi một cơ hội nữa. Nếu lúc này có ai hỏi tôi: tình yêu là gì?

Tôi sẽ không do dự trả lời: đó là sự ám ảnh, giống như anh trong trái tim tôi có thể đã không còn yêu nhưng tôi chưa từng quên mình đã từng yêu anh.

"Này em đang nghĩ gì?" Triển hỏi tôi

"Không có gì chỉ là một số chuyện cũ" tôi nói với anh và cũng là tự nói với mình rằng tất cả đã qua.Anh mỉm cười nhéo má tôi một cái. Chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng ăn vài món rồi đến bar. Chúng tôi bắt đầu cuộc sống về đêm với khói thuốc, rượu và nhạc. Đến 12h thì anh chở tôi về đến trước cả nhà tôi anh và tôi đã có một nụ hôn không có tình yêu, không có tình dục chỉ đơn giản là một nụ hôn giúp xua tan cái cô đơn của đêm. Tôi lại một đêm thức trắng trong căn nhà lạnh lẽo mãi đến 4h sáng mới  ngủ vì quá mệt. 

___________hết chương 1___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc#yeu