Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương một người như bản thân mình đang ôm chậu xương rồng vậy . Càng ôm chặt càng ích kỉ giữ lấy thì càng làm tổn thương bản thân mình .Dù biết đau đấy nhưng lại luyến tiếc chẳng muốn buông bỏ

Hôm nay , anh Thanh với anh Phượng lại cải nhau gần đây những cuộc cãi vã của hai người lại xảy ra thường xuyên hơn nguyên nhân lại từ người cậu yêu phải đó là Lương Xuân Trường vì anh quá đa tình mà không buông bỏ được tình cảm với anh Phượng làm cho Thanh cảm thấy khó chịu .Anh à anh lại có thêm một kẻ thù rồi đấy .
Lúc chiều, không thấy cả 2 anh xuống ăn thầy liền bảo cậu lên gọi hai anh xuống ăn vì Hải Quế và Híp đang bàn công việc với ban huấn luyện . Khi vừa lên đến phòng thì cậu đã nghe tiếng anh Thanh hộ đang quát công chúa (thằng này bữa nay uống lộn thuốc à ) :
-"Anh nói đi anh với thằng Trường đó có quan hệ gì sao tối ngày anh với nó chứ dính với nhau vậy hả"
Công chúa liền quát lại :
"- Chẳng phải anh em trong đội đều biết nó với thằng Hải đang yêu nhau mà mày ghen cũng vừa thôi chứ."
"- Anh em với nhau thôi mà vậy lúc mày thân thiết với thằng khác tao có ghen vậy không hả..."
Chưa để công chúa nói hết thì anh Thanh đã cắt lời:
"- Thằng Trường với thằng Hải mà cũng gọi là yêu nhau nữa hả . Anh có thấy thằng nào bỏ người yêu mình lẽ loi để đi với người khác không .Anh có thấy đôi nào yêu nhau mà lạnh nhạt như tụi nó không .Mọi người không biết chứ thằng Trường quen thằng Hải chỉ để che mắt mọi người thôi . "
Đứng ngoài của phòng mà cậu như chết lặng , đau lắm tim cậu đau lắm nó đau nhói khi anh Thanh nói ra những câu đó , nước mắt chẳng biết từ lâu đã rơi trên khuôn mặt của cậu.
Cửa phòng bật mở , cậu nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của anh Thanh , cậu nghẹn ngào nói trong nước mắt :
- "Anh Thanh không chỉ em mới thấy điều đó phải không anh , anh Trường quen em chỉ là thương hại em thôi phải không là để anh ấy tìm một hình bóng thay thế hình bóng của anh Phượng trong lòng anh ấy phải không anh .Anh ấy chưa từng yêu em phải không anh ấy chỉ đang thương hại em thôi phải không .Anh ấy đang cố thương hại một con người vô tích sự hèn nhát này phải không anh"
Cậu dùng hết sức lực còn lại để chạy ra khỏi nơi đau thương này sau những câu nói chết tâm lúc nãy .Cậu chạy vừa chạy vừa lau đi những giọt nước mắt đang vô thức lăn dài trên khuôn mặt khả ái ấy . Còn về phía Thanh Phượng công chúa đang bực bội Thanh đang rủa ổng trong này thì nghe ồn ào ở ngoài ra xem thì thấy thằng em mà mình cưng nhất đang nói ra những câu nói đau thương ấy anh muốn lập tức bóp chết thằng Híp đáng ghét ấy dòng suy nghĩ cắt ngay khi cậu vụt chạy mặc cho Phượng và Thanh đang hét ở phía sau .Cậu chạy chạy ra khỏi khách sạn mà đội ở cậu dùng cả mạng sống để chạy cậu va phải người đi đường có khi té lát cả thịt da nhưng cậu không màng cậu chạy băng qua lộ tự tiện mặt sau lưng là tiếng chửi rủa nhưng thật mai cậu không biết ngôn ngữ này chạy mãi cho đến khi đôi chân đã chẳng con sức lực nào cậu lão đảo rồi ngã khuỵ xuống gốc cây bên đường . Màn đêm dần buông xuống rèm theo những giọt mưa nặng hạt rơi xuống thời tiết ở đây rất bất thường .Dù buồn đến mấy nhưng bản thân đối với cậu là quan trọng nhất với lại sắp diễn ra trận đấu nên cậu không muốn làm người hâm mộ thất vọng Quang Hải cố lê cái xác không hồn này vào một con hẻm nhỏ tìm mái hiên mà ngồi co ró ở đấy .Những vết thương lúc nãy do té ướt mưa và nước mắt mặn chát làm cho vết thương ấy càng đau hơn nhưng sao bằng trái tim của cậu.
    Quang Hải ngồi đấy cho đến khi mưa tạnh bỗng một ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu " nếu người ngồi đây không phải là cậu mà là anh Phượng có phải bây giờ anh đang rất lo lắng , hoảng hốt mà lao đi tìm anh ấy không có phải anh sẽ mặc cho cơn mưa làm anh ướt để lao đi tìm anh Phượng vì sợ anh ấy cô đơn giữa màn đêm này không anh sao anh lại chẳng dành một chút tình thương của anh đặt lên người em vậy anh " Tim lại nhói lên , nước mắt lại chảy từ anh quen và yêu anh trái tim này sắp ngừng đập rồi còn nước mắt cậu cũng sắp cạn rồi.
    Bỗng cậu nhớ đến thầy ,ông bố Gắt và anh em trong đội sẽ lo lắng khi không thấy cậu mai còn phải tập luyện nữa .Quang Hải cắn răng dùng sức để đứng lên ra ngoài đường chính xe đã ít đi nhiều rồi cậu lấy điện thoại ra xem giờ thì mới phát hiện cậu không có đem đúng là số trời mà nhìn đường phố đến một chiếc taxi cũng không có vậy là cậu phải lết bộ về à .Quang Hải thầm kiêu trời ngày mai chắc cậu liệt giường luôn chứ tập được gì nữa . Mới bước được vài bước cậu nghe tiếng gọi của thằng Chinh đen quay lại không chỉ có mình nó mà con cả anh Dũng 1  ,Hậu ,Dụng , Duy và cả ông bố Gắt của mình nữa nhưng lại không có anh . Đức Chinh thấy chằng chịt vết thương trên người đứng mà còn không vững liền lôi cậu lên lưng mà cõng về .Chinh là một con người ấm áp dù lúc thường rất nhây và lầy nhưng luôn là người quan tâm cậu khi cậu buồn . Ông bố Gắt hôm nay hiền đến lạ không la cậu như những lũc cùng thằng Hậu trốn đi chơi khuya mà chỉ nhìn cậu với ánh mắt xót xa nhưng thái độ lại thay đổi khi thấy cậu được Chinh đen cõng về và những vết thương trên người cậu .Tội cho Duy luôn phải kéo ổng lại suốt quãng đường đi về khách sạn .
       Đôi mắt dần nặng trĩu và ngủ gụt trên vai Chinh nhưng cậu đâu ngờ Xuân Trường không đi tìm cậu được vì phải ngồi đi nghe công chúa và thằng Thanh trách mắng còn những người khác đã bị thầy đuổi đi nghỉ ngơi để sán mai tập rồi.Vừa về tới khách sạn Chinh đen đã đẩy anh thủ môn sang ngủ cùng phòng với Xuân Trường con mình cùng phòng với Hải.Chinh đuổi những ông công về phòng còn Hậu với Duy ở lại giúp Quang Hải vệ sinh cơ thể xử lí vết thương ,nhìn những vết thương chằn chịt trên người Hải mà đau lòng thầy mà thấy chắc sẽ đau lòng lắm vì cậu là đứa học trò mà ông thương nhất còn các anh trong đội nữa .

     Đêm nay , là một đêm khó ngủ của Xuân Trường vì những tổn thương gây ra cho người ấy quá lớn .Còn Quang Hải đã kiệt sức với tình cảm đau thương này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro