Vương Y Bối & Trần Tử Hàn world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  1. Trong lòng em, khuyết điểm lớn nhất của anh chính là anh không cần em.
2. Không cần kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên. Thế gian duy nhất một chuyện, nguyện nắm tay em tới cùng.
3. Nếu như phải đặt một cái tên cho thời thanh xuân của mình, cô nhất định sẽ gọi nó là Trần Tử Hàn.
4. Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu, đó là sự tôn nghiêm duy nhất tôi giữ lại cho riêng mình.
5. Khiến em khó chịu nhất không phải là sự ấm áp của anh dần dần biến mất khi chúng ta còn trẻ, mà là lời hứa chúng ta trao nhau, nhiều năm về sau lại chẳng ai thực hiện được. "Bên nhau trọn đời", nói thì ngọt ngào, để rồi cuối cùng để lại thương đau. Chính những lời hứa hẹn không thành ấy mới thật sự là liều thuốc độc trong tình yêu.
6. Nếu như trên thế giới này thật sự có chiếc máy xuyên thời gian, tôi muốn quay trở lại thời trung học, sau đó lựa chọn bỏ lỡ người ấy.
7. Đã từng có khoảng thời gian nào đó, tôi rất ít khi nghĩ về anh, dù đó là cố tình hay vô ý.
8. Sau này, có đôi khi em nhớ tới những lúc làm nũng với anh, tự cười nhạo bản thân thật ấu trĩ. Nhưng trong cuộc đời em, chỉ có những lúc ở trước mặt anh, em mới trở nên ấu trí và ngốc nghếch như thế. Tiếc rằng, trong mắt anh, những điều đó sau này lại trở thành khuyết điểm của em.
9. Nếu tôi đã thích hoa hồng, tường vi dẫu đẹp có gì liên quan?
10. Nếu có một ngày chúng ta không còn yêu nhau nữa, xin anh hãy làm như chúng ta chưa từng quen biết, dù trên đường có lướt qua nhau cũng xin đừng quay đầu nhìn lại. Em sợ, nghe những câu hỏi thăm ấy lại càng cảm thấy xa lạ. Thật sự gặp lại không bằng cứ thế nhớ nhung.
11. Hạnh phúc giống như những bông hoa, mỗi người thích một màu sắc khác nhau nhưng chỉ khi bông hoa ấy nở trong tim, nó mới trở thành bông hoa đẹp nhất.
12. Em không cần thiên trường địa cửu, cũng không cần lấy lại những thứ em đã từng có... Em chỉ mong người phụ nữ bên cạnh anh chính là em, đó là đoá hoa nở rộ trong lòng em rồi...
13. Vì sao mẹ lại quan tâm người đàn ông mà con gái mẹ tìm về có tốt hay không, mà lại không nghĩ tới chuyện dạy con gái mình biết cách bảo toàn tính mạng chạy thoát khi gặp đàn ông xấu xa?
14. "Đi làm quan trọng thế à?"
"Ừ, quan trọng chứ. Phải mua áo cưới cho ai đó, mua nhà cho ai đó, nếu không cô ấy sẽ không chịu cưới anh."
15. Nếu anh ấy đã yêu tôi thì nhất định anh ấy sẽ yêu tất cả về tôi, kể cả khuyết điểm của tôi.
16. Có lẽ là vì phụ nữ luôn ngốc nghếch hơn đàn ông, nên mới hết lần này tới lần khác chịu tổn thương. Đau khổ một lần chưa đủ, đến khi toàn thân đầy thương tích mới học được cách tự bảo vệ mình.
17. Thật ra, chúng ta không xấu xa, chỉ là bị tình yêu làm cho mê muội, nhìn thấy nỗi đau của mình, nhưng lại không trông thấy vết thương của người khác.
18. Cuộc sống chưa từng lừa dối chúng ta, chỉ có những điều tốt đẹp ngay hiện tại tung hỏa mù, khiến đôi mắt chúng ta không nhìn thấy được viên kẹo đắng bọc đường kia mà thôi.
19. Có nhiều lúc không thể chỉ dùng lỗ tai để nghe người khác nói, bởi vì lời nói chưa chắc đã biểu đạt thật sự tâm tình của người ta. Cần phải nghe tiếng từ trái tim người đó.
20. Một cô gái hỏi: "Mối tình đầu của anh là năm bao nhiêu tuổi?"
"Mười bảy tuổi."
"Bây giờ anh vẫn còn nhớ về cô ấy chứ?"
Trần Tử Hàn cười, nhìn về phía Vương Y Bối: "Chưa từng quên, sai cần phải nhớ?"
21. Cuộc sống có lẽ cũng là một trăm bước chân, cô dùng chín mươi chín bước để chứng minh tình yêu của mình đối với anh, còn một bước cuối cùng, cô muốn nhìn thấy tình yêu của anh dành cho mình.
22. Thực ra, cô không phải là một bộ phận quan trọng không thể tách rời trong sinh mệnh của anh, cô chỉ là người khiến anh "hành động tức khắc" mà thôi. Thế nhưng, trên đời này, chỉ có một người như vậy, duy nhất một người, như vậy cũng đã là quá đủ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro