1 ngày 1 giờ 1 phút 1 giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua... khi chú chim từ ô cửa bay ra cất lên tiếng kêu lảnh lót lập trình của nó thân ảnh đó ngã xuống đất. Xung quanh vươn vãi đầy thuốc. Những viên thuốc đủ loại đủ màu lăn khắp nơi. Thân thể không vươn chút máu tanh nhưng gương mặt của người nọ lại nhợt nhạt lạ thường. Cơ thể run rẩy một chút rồi lặng giận. Không gian bỗng chốc yên ắng lạ lùng mọi thứ như ngưng động chỉ có duy nhất kim đồng hồ trên chiếc đồng hồ vẫn cứ vận động xoay chuyển theo hoạt động của nó mãi không ngừng nghỉ. Gió đêm luồn qua cửa sổ chưa kịp đóng mở toan trang nhật ký vừa viết dở...
Ngày đầu tiên ở bên anh
Hôm nay em phát hiện bản thân mắc suy tim rất nặng. Bác sĩ bảo không điều trị em chỉ có thể sống sót 3 tháng. Nếu điều trị bằng phương pháp y tế có thể kéo dài lâu hơn. Nhưng anh vừa chấp nhận em nếu em rời đi điều trị có khi nào anh lại quên em không?
Ngày... tháng...
Anh và cô ấy hình như vừa gặp lại. Em thấy anh ôm cô ấy. Cô ấy khóc rất thật to. Tim em lại đau rồi em cần phải tìm thuốc thôi. À em quyết định dùng thuốc để cầm chừng căn bệnh tai ác của em. Em không thể rời đi em sợ anh sẽ quên em...
Ngày... tháng...
Hôm nay anh không về. Anh bảo công ty lại tăng ca. Nhưng anh tài xế lại nói anh rời công ty rất sớm. Anh đi tìm cô ấy phải không?
Ngày...tháng...
Bạn thân của em vừa mắng em ngu muội. Thật may cậu ấy không biết em bị bệnh. Nếu biết cậu ấy sẽ bắt em từ bỏ mất. Nhưng là em không từ bỏ được...
Ngày...tháng...
Hôm nay anh về sớm em thật vui. Nhưng nhìn anh kìa anh có vẻ không vui. Hôm nay thật lạ anh ôm em ôm rất chặt. Anh thì thầm gì đó nhưng em nhức đầu quá em không nghe được gì cả xin lỗi anh...
Ngày...tháng...
Thì ra cô ấy đã đi lấy chồng. Cô ấy tệ thật sao cô ấy lại từ bỏ một người như anh?
Ngày...tháng...
Anh à! Hôm nay đã trọn 1 tháng 20 ngày em ở bên cạnh anh rồi thời gian trôi nhanh nhỉ. Vậy là cũng sắp đến ngày giới hạn rồi... em chưa suy nghĩ cách tạm biệt anh nữa...em thật tệ...
Ngày...tháng...
Em có thai... em mang con của chúng mình...em thật hạnh phúc... con mới được vài tuần thôi em vẫn chưa rõ con là gái hay trai ... nhưng bác sĩ không vui bác sĩ bảo em bỏ con... điều trị bệnh... em không thể giữ được con...
Ngày...tháng...
Con mất rồi... thân thể em quá yếu em không thể giữ được con. Em xin lỗi... con rời đi chắc giận mẹ nó lắm... con làm em rất đau...hôm đó em xin về nhà mẹ thật ra em ở bệnh viện bất tỉnh 3 ngày 2 đêm... em cần anh...nhưng cô ấy cũng cần anh...
Ngày...tháng...
Hình như hôm qua anh đưa cô ấy về nhà. Em thấy có thỏi son rớt dưới gầm giường... hiệu của thỏi son này em lại chưa bao giờ dùng... anh à bác sĩ vừa nói em chỉ còn 2 tuần thôi... con vừa đi cũng tiêu hao thật nhiều sức lực của em...
Ngày...tháng...
Em càng ngày càng mệt. Tim càng ngày càng đau...nhưng em phải chuẩn bị bữa tối cho anh...anh bảo hôm nay sẽ về...
Ngày...tháng...
Anh hôm qua ôm em ngủ. Anh bảo em thật gầy...em thật vui anh cuối cùng cũng quan tâm đến em...
Ngày...tháng...
Mấy ngày này anh thật lạ. Anh đi làm xong rồi lại về nhà. Anh không đi tìm cô ấy. Anh quan tâm em nhiều hơn. Tuy anh có chút lạ nhưng em thật hạnh phúc.
Ngày...tháng...
Em xin lỗi hôm nay dọn phòng em lại tìm thấy nhật ký của anh. Em biết là tuỳ tiện nhưng em đã đọc thật lâu thật lâu...đọc đến đau đớn dày vò rồi ngất đi...thật may anh hôm nay không trở về nếu anh phát hiện anh ắt hẳn sẽ giận em lắm.
Ngày...tháng...
Anh và cô ấy có mối tình thật đẹp. Nhưng số phận nghiệt ngã quá. Câu chuyện tình của anh khiến cả ngày này em suy nghĩ. Em mãi có một câu muốn hỏi anh nhưng lại sợ câu trả lời khiến em đau lòng. Em muốn hỏi :" nếu chỉ là nếu em là người đến trước và cô ấy không tồn tại thì anh có chọn cách yêu em không?"
Ngày...tháng...
Ngày mai là ngày cuối cùng theo cách tính toán của bác sĩ. Cho nên ngày mai em sẽ đình công. Em sẽ không dọn dẹp...em sẽ không nấu cơm...Ngày mai em sẽ nghỉ ngơi chờ anh về mà tạm biệt. Tạm biệt và cảm ơn anh đã chấp nhận em. Chấp nhận cưới em mặc dù em biết anh không hề yêu em. Nhưng anh đừng lo em không giận gì hết. Em hiểu và em biết ơn anh. Vì ít ra anh cũng cho em thể hiện tình cảm đối với anh mặc dù anh chưa từng đáp lại. Trong cơn say anh tìm em nhưng miệng anh luôn gọi tên cô ấy. Em thật lòng có ghen tị đó nhưng em hiểu...em là người đến sau...em hiểu cô ấy mới là người anh yêu... hôm nay viết thật dài...em sợ ngày mai em không viết được nữa...hiện tại tim lại đau thật may thuốc bên cạnh em đã giảm phần nào...
Cô gái yếu ớt dựa vào ghế sofa , cô khó khăn chạm lấy chiếc điện thoại nhắn một tin nhắn cho anh :" hôm nay anh về sớm với em được không?".
Ngày cuối cùng không bên cạnh anh
Em tính đợi anh đến tối nhưng mà sáng sớm dậy em phát hiện mình không chịu nỗi nữa cứ như vậy em sẽ không đợi được anh mất... 1 ngày 24 giờ 1 giờ 60 phút 1 phút 60 giây... em chưa từng nghĩ nó dài như vậy... à hay là em sẽ uống thêm thuốc...thuốc có thể cầm cự được chờ anh về...
Hết một ngày anh không về ,chiếc điện thoại cũng tối om không có tin hồi đáp...Em muốn đợi nữa nhưng em mệt lắm...tất cả mọi thứ nhạt nhoà trước mắt...em lấy được một lọ thuốc nhưng không phải... thật nhiều lọ em làm sao phân biệt được... xin lỗi em không nhìn thấy anh nữa rồi...tử thần đã đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro