Nhị Thập Tứ ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh ta , toàn bộ đều là 1 màu đen ghê rợn .

Không có 1 tia gợn sáng , không có bất kì âm thanh nào ,cũng không có bất kì ai .

Không có lấy 1 dấu hiệu của sự sống .

Ta kinh hoảng , dáo dác nhìn xung quanh , cố mở to 2 mắt nhưng vẫn chẳng thể thấy được gì . Ngoại trừ màu đen u ám cũng chỉ là màn đêm tối tăm .

Chợt 1 tia sáng lóe lên ở đằng xa , ta vui mừng không kịp nghĩ liền chạy theo hướng sáng đó , mong mỏi tột độ được thoát ra khỏi nơi quỷ quái này .

Thoát ra khỏi không gian ghê rợn đó , ta nhẹ nhõm thở hắt ra . Trên bầu trời xanh trong có vài cánh chim bay lượn , ánh nắng chan hòa ấm áp chiếu sáng muôn nơi .

Cẩn thận nhìn ngắm xung quanh , ta thấy mình đang ở trong 1 hoa viên rộng lớn , cơ man nào là các loại hoa và cây cảnh quý . Bốn bề đều được trang trí rất tinh tế , xa hoa , toát lên vẻ vương giả thường thấy trong cung cấm .

Ta nghĩ ta biết nơi này .

Là phủ đệ Tam Hoàng tử Tống Trạch Uyên .

Trí nhớ ta thường rất tốt , chỉ mới vào Tam Vương phủ 1 lần năm 17 liền nhớ .

Còn chưa kịp thưởng thức hết , 1 tiếng khóc nhỏ như tiếng châu rơi vang lên , làm ta theo phản xạ quay người theo hướng phát ra âm thanh đó . Đập vào mắt ta chính là cảnh 3 người ở trong dịch đình trước mặt dường như đang xảy ra tranh chấp , bao gồm 2 nử tử và 1 nam nhân . 1 nữ tử mặc hồng y còn đang khóc nấc lên uất ức .

" Ta đã bảo là ta không làm . Những chuyện ta không làm tuyệt đối không bao giờ nhận ! "

Ngữ khí này quen lắm !

Cái giọng này ta nghe cả thảy 20 năm rồi chứ ít ỏi gì !

Là ta chứ còn ai nữa ?

" A Lĩnh , quân tử dám làm dám chịu , muội đẩy ngã Liên nhi làm nàng ấy bị thương thì phải xin lỗi ! "

Á à ! Còn đây là Tam điện hạ của chúng ta cấm có sai !

Lạ thật ! Đã bảo trí nhớ ta rất tốt , chuyện nháo như này mà ta lại chẳng có chút ấn tượng gì !

Tăng Diệu Lĩnh ta mà lại có ngày phải tranh chấp với nữ nhân sao ? Thật hoang đường !

Ta dợm bước lại gần chút nữa , rất cẩn thận nấp sau bụi cây um tùm . Giờ thì ta biết mình thật sự ở đâu rồi .

Mộng cảnh của bản thân !

Mặt Tống Trạch Uyên hiển hiện vẻ rất tức giận , mắt hằn giận dữ nhìn " ta " vẫn đứng hiên ngang , thế nhưng lại có vẻ gì đó thật cô tịch . Hắn ôm chặt nữ tử áo hồng đang cố nén khóc , tay nhẹ nhàng vuốt lưng nàng ta trấn an , miệng lại lầm bầm gì đó , như là an ủi .

Ta nhìn 1 chặp mới biết ! Nữ tử đó là Đan Thanh Liên Đệ nhất mỹ nhân Đại Tống !

Dùng mắt chó để nhìn cũng biết là hí kịch tay ba muôn thuở !

Mẹ nó ! Gia mà là nữ thứ hí kịch á ?

" Dù sao chuyện cũng đã vậy rồi , nàng xin lỗi Liên nhi 1 tiếng đi xem như là xong " .

" Đã bảo là ta không có lỗi gì hết ! Đan Thanh Liên ! Ta xem cô như tỷ muội thân sinh , vậy mà cô lại hãm hại ta ?"

" Ta " âm trầm quát mắng , dọa cho nữ tử hồng y kia càng không thể nén tiếng khóc , hai vai run kịch liệt . Ta biết " mình " bị oan mà , ta thì phải bênh " ta " chứ . Cơ mà nhìn Đan Thanh Liên sao trông cứ giả tạo thế nào ấy nhỉ ?

Tống Trạch Uyên càng giận hơn nữa , hắn cất tiếng lạnh lùng tới phát run :

" Đã làm sai lại còn dọa nạt Liên nhi nữa sao ? Muội còn là A Lĩnh ta quen à ? "

Nữ chính hý kịch nãy giờ chỉ bận khóc chợt ngẩng mặt , khuôn mặt đẹp không tỳ vết giờ đây thấm đẫm nước mắt , thật giống hoa lê ướt mưa , càng khiến người ta thương tiếc .

" A Uyên à , chàng đừng trách Diệu Lĩnh tỷ tỷ nữa . Là thiếp , thiếp không cẩn thận nên mới bị ngã , chẳng liên quan gì đến Diệu Lĩnh tỷ tỷ hết ! "

Lời nói xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào , càng làm Tống Trạch Uyên đau lòng thương tiếc . Trong khi " ta " đứng đó , dường như oan ức đến mức muốn khóc , vành mắt đã đỏ quạch nhưng vẫn chẳng thể rơi nổi lệ . Bỗng dưng ta thấy trong lồng ngực không thoải mái . Sao thế này ?

" Chẳng lẽ muội muốn ta đoạn tuyệt với muội mới chịu nói xin lỗi ? Quân tử há nhỏ nhen như muội sao ? "

" Ta sinh ra đã mang hình hài nữ tử ! Quân tử đối với ta 1 chút quan hệ cũng không ! Còn nữa , huynh muốn thì cứ đoạn tuyệt đi , lời xin lỗi của ta không rẻ mạt như vậy ! "

Lần này thì Tống Trạch Uyên tức giận đến mức bùng cháy , hai mắt hắn long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống " ta " , cũng nhờ có mỹ nhân bên cạnh hết lời xoa dịu mới khiến hắn dần hạ hỏa . Đoạn hắn không nói hai lời liền dẫn Đan Thanh Liên đi , bỏ " ta " 1 mình trơ trọi ở đó , cùng cực bi thương . Thoáng chốc ta thấy rõ " ta " không chống đỡ nổi nữa khụy xuống khóc nấc lên . Trong ngực ta còn muốn đau hơn nữa , nhói liên hồi làm ta hít thở không thông .

Bỗng khung cảnh chao đảo dữ dội , làm ta choáng váng đến mức đứng không vững . Lúc tỉnh táo mở mắt ra thì thấy bản thân đang đứng giữa chiến trường mênh mông , xác người chất đống vô số , máu chảy tràn lan như những con kênh nhỏ , nhuộm đỏ cả 1 khoảnh trời . Ta giật mình thảng thốt thấy cả đống tên bay lạc nhằm vào hướng ta , đang muốn chạy thì thấy mũi tên xuyên qua người ta ghim luôn tên lính đang đứng phía trước . Ta thầm thở phào .

Mộng cảnh của ta mà ! Làm sao chết trong mơ được chứ !

Ta khoái chí liếc nhìn xung quanh , bỗng nghe thấy tiếng hét đến tê tâm liệt phế :

" A Lĩnh !!!!!! "

Lồng ngực ta nhói đau kịch liệt .

Trước mặt hiện ra hình ảnh ta chưa bao giờ thấy , Tống Trạch Uyên trong bộ giáp chiến nhuộm đỏ máu đang điên cuồng chạy đến gần vực thẳm , dọc đường biết bao kẻ muốn giết hắn đều bị hắn đá bay . Phía sau 1 kẻ cũng điên cuồng đuổi theo , miệng không ngừng hớt hải gọi " Điện hạ " .

Thoáng chốc hắn đã đến sát vực thẳm , mắt hắn đỏ quạch nhìn chung quanh , nhưng chỉ độc nhìn thấy 1 miếng ngọc bội khắc 1 con hổ đang trong tư thế dũng mãnh nhất nằm lăn lóc sát miệng vực .

Là Ngọc bội gia truyền của Tăng gia !

Ta hốt hoảng nhìn bộ dạng hắn đau đớn đến hét to , đoạn hắn muốn gieo thân xuống vực , nhưng chưa kịp làm gì liền bị tên phía sau giữ chặt lại . Hắn điên cuồng giãy dụa , la hét như phát điên :

" Thả ta ra , thả ra , A Lĩnh chết rồi ! A Lĩnh chết rồi !!!! "

" Điện hạ ! Xin người ngàn vạn lần bình tĩnh ! Phiên Liễu Thương Tướng hi sinh thân mình cứu nguy cho xã tắc , nhất định sẽ lưu danh thiên cổ ! Còn Ngài , Đại Tống cần Ngài , nhân dân Đại Tống chỉ biết trông chờ vào Ngài thôi ! Cầu Ngài lấy đại cục làm trọng !!! "

Ta thấy mắt hắn trống rỗng , nhìn xoáy xuống miệng vực sâu hun hút như muốn tìm hình bóng ai đó , chân hắn khụy xuống nền đất đá , nước mắt lã chã tuôn rơi . Chợt nhận ra ta chưa từng thấy Tống Trạch Uyên trong bộ dạng chật vật đến thế !

" Linh cảm của nàng ứng nghiệm rồi ... Ngay cả 1 câu chúc bình an ta cũng không thể cho nàng ... Tại sao ta lại không thể chi viện binh sớm hơn chứ ? Tại sao ? Tại sao ? "

Tim ta run rẩy liên hồi , nhìn hắn lẩm bẩm 1 mình như kẻ điên , khóc như 1 đứa trẻ chăm chăm nhìn xuống đáy vực . Chợt ta nghe tiếng hắn đứt quãng trong tiếng khóc nghẹn ngào :

" A Lĩnh , đợi ta ! Đợi ta !!! "

Bỗng đất trời tối sầm , ta thấy mình bị  1 cơn gió lốc cực lớn cuốn phăng , mọi cảnh vật trước mắt đều bị gió thổi bay , vọng lại chỉ còn tiếng khóc tức tưởi của Tống Trạch Uyên làm ta sững sờ . Tim đau quá , đau quá !

-------------------------------------------------------------

Khó khăn lắm mới mở được mí mắt nặng trĩu , cảnh vật trước mắt đều mờ mịt mông lung . Đầu ta đau như muốn nứt ra , 1 âm thanh dịu dàng như nước vang lên , pha chút vui mừng :

"  Cuối cùng muội cũng tỉnh ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro