Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi mở mắt ra thì chỉ thấy một hình bóng rất quen nhưng cũng rất lạ lẫm đang ngồi bên giường tôi. Nhưng cũng chính hình bóng đó mà tôi yêu ₫ấy đã giết chết cha mẹ  tôi và đứa con của tôi với chàng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, hỏi chàng:
«Chàng đã vừa lòng chưa? Chàng còn muốn ta làm gì nữa?»
Chàng chỉ cúi đầu, ôm ta. Rồi nói:
«Nguyệt nhi, nàng hãy giúp ta một chuyện nữa đó là uống hết chén thuốc phá thái này đi.»
Tôi ngẩng đầu lên nhìn chàng, rồi cười nói:
«Dung viễn, chàng có yêu ta không?»
Chàng nín lặng. Tôi nhìn chàng nói:
«Được»
Dung viễn, chàng biết khổng? Đáng lí ra tôi không nên cứu chàng, không nên yêu chàng.
Tôi vẫn nhớ lúc đó ta là một cô gái mười bốn tuổi lúc đó. Vì muốn từ chối hôn sự nên tôi đã trốn nhà ra đi. Lúc đó đúng lúc đang là lễ tết nguyên tiêu
mọi người đang đi chơi tết nhộn nhịp tôi cũng đang thả hoa đăng thì có một bàn tay bỗng ôm lấy tôi. Tôi hoảng sợ la lên:
«Lưu manh người thả ta ra! Mau thả bổn tiểu thư ra. »
Chàng cúi người xuống rồi nói:
«Cho ta mượn nàng một chút.». Rồi bất ngờ chàng cúi đầu xuống hôn tôi. Tôi ngơ ngác một lúc sau ₫ó tôi mới biết thì ra chàng bị thương sau đó lại bị thích khách truy đuổi cho nên mới hôn tôi để thoát thân. Thấy chàng bỗng ngất xỉu tôi đành phải đưa chàng về quán trọ để cứu chàng nhưng tôi không biết rằng điều đó sẽ khiến tôi tân nhà nát cửa. Sau khi đưa chàng về được quán trọ tôi liền lấy thuốc để chữa cho chàng. Nhưng tôi vừa ₫ụng chàng đã bắt lấy.tay tôi nói:
«Nàng làm gì hả?»
Tôi nhăn mặt nói:
«Tôi đang chữa vết thương cho huynh. Nếu huynh muốn chết tôi không cản?»
Chàng nhìn tôi chằm chằm rồi nói:
«Được»
Khi đã băng bó vết thương xong thì tôi muốn ra ngoài thì chàng nói:
«Nàng tên gì?»
Tôi cũng vì đã mệt mỏi nên chẳng thèm quan tâm nói tên thật của tôi cho chàng
«Tôi tên lâm lạc nguyệt được chưa». Rồi chạy nhanh về phòng mình. Để sau này tôi tự hỏi tại sao lúc đó tôi lại cứu chàng để bay giờ lâm vào hoàn cảnh như vậy. Ngày hôm sau chàng bỗng biến mất và sau đó tôi bị bắt ve nhà. Cứ cho rằng tôi sẽ không có nhìn thấy được chàng nhưng không ngờ chàng lại đang ở nhà tôi. Thật ra cha tôi là cửu vương gia cũng là vì vậy tôi phải kết hôn chính trị với một vị vương gia nước láng giềng . Để giữ hòa bình cho cả hai nước chỉ vì hoàng đế không có công chúa. Vì thế tôi đã quyết định trốn nhà. Khi tôi vào phòng tôi thấy chàng đang ngồi bên cạnh cha tôi .Tôi ngạc nhiên hỏi:
«Chàng sao lại ở đây? Chuyện gì xảy ra vậy?». Cha tôi bỗng kêu tôi đến bên cạnh ông rồi nói:
«Sao con lại như vậy hả? Mau xin lỗi đi đây là thất hoàng tử người sẽ kết hôn với con.». Tôi ngạc nhiên nhìn chàng. Chàng quay mặt lại nhìn tôi nén cười rồi nói:
«Không sao đâu nguyệt nhi thông minh, lanh lợi. Bổn vương rất thích. Nếu đã như vậy hay là ngày mai chúng ta chọn ngày tốt để thành thần nhé.». Chàng nói rồi bỗng quay mặt nhìn tôi. Nếu tôi lúc đó có thể nhìn rõ mặt chàng hơn thì có thể nhận ra trong mắt chàng không hề có một chút yêu thương nào nếu có cũng chỉ có sự lạnh lùng, lạnh nhạt nhưng lúc bởi vì trong lòng tôi chỉ có hạnh phúc vì tôi đã yêu chàng ngay lúc đầu. Nên chỉ ngượng ngùng kêu lên:
«Phụ vương». Rồi chạy đi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc