#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ta cũng đến được nơi mà có chàng ở đó . Bây giờ là cuối đông chỉ còn vài ngày nữa là sang cái hè oi bức . Trời lạnh buốt như những mũi kim đâm vào từng thớ thịt . Khiến người cứ lạnh giá mãi không nguôi . Mưa phùn rơi nhè nhẹ lất phất . Gió ùa về khiến lòng gợi lên những bản tình ca buồn . Không cách nào thoát khỏi .

Bây giờ đến được đây . Muốn tìm chàng cũng không biết ở đâu . Đến tên họ còn không rõ . Cớ gì mà đến Hoàng Cung tìm chàng . Những lời ta nói . Liệu chàng có thấu cho ?

Đứng giữa cảnh tượng lãnh lẽo thấu tân tâm can ấy . Ta thử nghĩ !

Tình yêu rốt cuộc là gì mà khiến người ta đau khổ khụy lụy đến thế ?

Là một bông hoa nở nghìn năm có một hay là tia nắng ấm trong mùa đông lạnh giá hoặc chỉ là bông hoa tuyệt đẹp khi nhận ra bị gai đâm rỉ máu đã không còn dứt ra được nữa !

Bây giờ với cái lạnh cuối đông ấy . Tuyết phủ trắng buốt đầy đường . Mắt đã bị tuyết rơi trúng . Đến đường còn không nhìn rõ . Vậy mà ta cứ lơ mơ đi mãi . Không biết đây là đâu cứ một mạch đi thẳng . Không quay đầu lại . Trong tâm trí ta lúc này chỉ có hình bóng của chàng mà thôi ! Mong muốn được giải tỏa nỗi nhớ này mà như muốn phát điên .

Người người ai nấy đều nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ . Bởi ta rất đẹp . Như bông truyết trắng vậy . Đôi môi đỏ mọng khiến ai nấy nhìn đều muốn có được . Chỉ tiếc là người trong mộng mãi ở trong mộng . Nhan sắc này chỉ muốn được một người nhìn thấy . Mong người nhớ gương mặt này . Chỉ mong là vậy nhưng có thể trước khi nhìn thấy chàng ta đã chết lạnh ở giá buốt này rồi !

Đang đi ta bỗng thấy một cô nương vô cùng xinh đẹp . Phải nói nhan sắc rất diễm lệ . Nhìn một lần có thể nhớ cả đời . Bước xuống từ kiệu hoa sang trọng . Ra dáng vẻ của tiểu thư gia thế quyền quý . Khoác trên mình y phục làm từ gấm họa tiết khắc trổ hình phượng hoàng trang trí đính kèm một vài viên đá quý . Nhìn thôi thấy rất kiều diễm . Người toát ra sự giàu có thanh cao . Với hình thức y phục đấy đích thực là người trong Hoàng Cung .

Bỗng ai nấy đều dặt sang hai bên đường cứ thế cúi người như chào hỏi . Ta cũng thấy vậy mà làm theo . Ánh mắt vẫn không rời khỏi người con gái ấy . Nhan sắc khiến hoa nhường nguyệt thẹn . Ai mà không muốn ngắm cơ chứ ?

Bước từ kiệu hoa ra cũng là một chàng trai khôi ngô tuấn tú . Nhan sắc đẹp không gì tả nổi . Tựa như một hào soái . Bỗng tiếng thì thào nhỏ ghé sát vào tai .

" Còn không cúi xuống, là hoàng tử kế bên là con của ân nhân nhà vua . Trước từng giúp ông lên ngôi . Không muốn chết thì cúi đầu xuống"

Lúc này ta chợt nhận ra đó là chàng . Người mà mấy nghìn năm nay đợi mòn mỏi . Đúng là rất đẹp . Khóe miệng bật cười liên tục . Trong lòng những đóa hoa héo úa đang ngày 1 nợ rộ . Chàng như tia nắng nhỏ xen vào con tim lạnh giá này của ta vậy !

Ánh mắt ta không thể thoát ra khỏi chàng . Cứ nhìn theo bóng lưng chàng mãi không nguôi . Đang nhìn rất say đắm thì người quay đầu lại nhìn ta . Bước chân mỗi lúc một gần hơn . Trái tim ta hồi hộp không thể diễn tả được thành lời . Chàng đến chỗ ta ngồi xuống nhìn ta . Cứ thế mắt đối mắt . Bây giờ nhắm cũng không được . Mở ra thì lâu sẽ không chịu nổi . Ta phải làm sao đây ?

Chàng bỗng cất lời . Giọng nói trầm ấm ngọt ngào . Tone giọng vô cùng thấp . Nhưng tiếng nói rất khẽ khiến con tim này như sắp được đun chảy bởi giọng nói ấy .

Tại sao người trong mộng của ta lại hoàn hảo đến thế !

Chưa kịp nghĩ chàng liền hỏi lại lần nữa .

  "   Tên gì "?

Lúc này ta như chết đứng bởi giọng nói ấy . Trong lòng thì bối rối . Não thì không thể nghĩ thêm gì . Bởi ? Ta .....
chưa được đặt tên . Trong đầu cứ nghĩ đến tên mà quên mất chàng đang trước mặt ta .

Đột nhiên nhìn lên thấy chàng nhìn ta chăm chú . Mắt không ngừng nhìn sâu vào đôi mắt bối rối của ta . Không khí thì im lặng không một tiếng động . Khiến ta vô cùng hoảng sợ .

Bây giờ ta phải lựa đại một cái tên nào đó .  Bỗng  phá tan sự im lặng khiến người ta chết ngộp đó .

   " Là ..là ừm . Tên muội là    Mộng Điệp "

    Hoàng tử đáp lời khiến ta ngày càng u mê nhan sắc và giọng nói ấy . Gặp người trong mộng mà sao lãng mạn quá . Bổn cô nương chỉ yêu duy nhất một người làm sao mà chịu nổi cơ chứ !

Có muốn theo ta đi chút không "

Lúc này đương nhiên là bao ánh mắt đều chú ý đến ta rồi .
Nhưng không hiểu sao . Lúc nói chuyện với chàng . Ta cảm thấy chàng lạnh lùng vô sắc . Cảm xúc biểu thị trên gương mặt đều là nhăn nhó nhìn ta .
Chỉ là ta tự biên tự diễn . Càng ngày càng mơ mộng hão huyền .

Nhưng cuối cùng thì Mộng Điệp này cũng tỏa ý nguyện . Ta được ngồi trên chiếc kiệu không đẹp là mấy . Nhưng cũng gọi là tạm ổn nếu không muốn đánh giá là xấu .

Ngựa cứ phi . Khẽ mở tấm màn nhìn ra ngoài qua ô cửa nhỏ . Tuyết lúc này rơi ngày một giày đặc . Không thấy ánh mặt trời xuất hiện nữa . Cũng không thấy người đâu . Chỉ là khung cảnh này khiến ta không thể vui nổi . Buồn thì cũng không hẳn . Cảm xúc đúng rất mông lung . Từ khi gặp chàng . Đúng là tình yêu chàng trong ta vẫn còn đó . Chỉ là không mãnh liệt như ta nghĩ .

Bây giờ kiệu đã dừng . Có nhiều cô gái trạc tuổi ra đón tiếp ta . Vô cùng nồng hậu . Nhưng vẫn chưa thấy người  đâu ?

Các cô cứ thế mà thay y phục cho ta . Được mặc y phục rất đẹp . Hồng ngà nhưng rất sáng . Màu hồng không che đi được những vết nhuốm vàng của nó . Có thể bộ này đã rất nhiều người mặc . Tóc tai của ta cũng được búi lên gọn gàng . Vẫn cây trâm ngày đó chàng tặng ta . Không muốn gỡ nó xuống .

Bên giờ tự nhìn mình trong gương đã thấy rất đẹp .Huống gì là các nam nhân .

Nhưng thử hỏi chàng đưa ta vào đây thay y phục như thế này làm gì ?

Hoàng tử cao quý như vậy mà đi để ý kẻ hèn hạ nghèo túng này sao . Hoàng tử lại háo sắc . Thấy người đẹp nào đều muốn rước về cung ? Thật khó nghĩ .

Ta đã ở trong nơi này từ chiều đến sẩm tối . Nhàm chán . Phong cảnh hòa chung với tuyết khiến nỗi buồn từ đâu trỗi dậy . Không tìm được niềm vui . Làm lòng ta hụt hẫng đến lạ .

Đang ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ . Có cô nương cũng sắc sảo không kém vào đưa ta ra ngoài .

Đến chỗ rượu tiệc tưng bừng . Ai nấy đều hiện rõ nụ cười trên gương mặt . Bàn bày biện nhiều đồ ăn . Vô cùng hoành tráng . Đứng đây mà cứ ngỡ mọi thứ dành cho ta vậy . Những kẻ như ta đứng ở đây không nhiều nhưng mỗi lần đến đều làm chủ bàn tiệc . Sáng chói một vùng .

Được ngồi chung bàn với Hoàng Tử . Thật quả là ngại quá . Đúng là lộc lá của Điệp Điệp này . Ta nghĩ có phải Hoàng Tử vì nhan sắc này mà muốn cưới ta là Hoàng Hậu không cơ chứ !

Nhưng mộng chưa kịp thành thì có 1 ông lão . Không phải gọi là bằng tuổi cha ta bước vào . Quả bụng bự như thùng phi . Mặt thì nhan nheo già nua như Chư Bát Giới trải qua 7749 lò nung . Nhìn mà mĩ nữ đây muốn chửi thề .

Ổng ngồi kế ta . Nhìn ta bằng gương mặt vô cùng biến thái và châm biến . Hoàng Tử trong mộng của Điệp Điệp này đứng lên tay vung ly rượu mời ông chú đó . Gương mặt tựa như bức tranh ngàn năm cổ . Vẻ đẹp  nhìn lâu càng muốn nhìn nữa . Không rời mắt nổi . Rồi cất vài lời .

" Giới thiệu đây là Mộng Điệp kĩ nữ  có nhan sắc đẹp nhất nhì trong lầu xanh này . Đêm nay chú cứ chơi đùa thoải mái . Lam Tuấn không tiện tiếp chú chỉ mời được ly rượu cỏn con này . Mong chú thứ lỗi cho "

" Không sao . Ta đã tuổi hơi cao nên tửu lượng không như trước . Được được không trách không trách "

Ổng đáp mà Điệp Điệp ta chỉ muốn phi dao vào mặt . Chỉ trách sao Hoàng Tử lại giới thiệu như vậy . Gọi ta là kĩ nữ ( gái điếm hạng cao ) . Chẳng lẽ muốn ta ngủ với ông chú này ?

Rồi lẳng lặng rời đi . Không nhìn ta một chút .

Trong phòng chỉ có ta và Lão . Ta không muốn ở đây nữa . Càng không muốn thấy cảnh tượng này . Càng không muốn những lời nói đó là thật . Rồi nhân lúc truốc rượu cho lão ngủ say . Ta liền bước ra khỏi đó .

Đúng là tình buồn như cảnh . Kiếp trước không cùng nhau  kiếp này muốn đời con gái của ta vào tay lão già đó .
Nhưng không gì đau bằng chính người mình yêu nhất lại gọi ta là Kỹ Nữ . Cho ta là kẻ thấp hèn cũng cũng được . Sao lại cho ta danh xưng dơ bẩn đến kinh tởm đó .

Ta đánh đổi nhiều như thế rốt cuộc chỉ đổi được ánh mắt sắc lạnh nhăn nhó . Cho ta danh xưng gái điếm hạng cao . Rồi cũng lặng lẽ rời đi như chàng đã từng . Một cái nhìn tử tế cũng không có .

Tất cả ngay từ  đầu  đều cợt nhả ta .

Lam Tuấn chàng thật sự đã quên hết rồi sao ?

Nếu chàng đã quên như thế để lần sau ta nhắc cho chàng nhớ !

Khiến chàng khắc cốt ghi tâm . Có chết cũng không quên .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro