Mình là gì của nhau??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi biết nó làm việc ở đó thì anh lui đến nhiều hơn. Một phần là để thăm mẹ, phần khác là để gần nó hơn....

"Nè nè! Cô đi lấy giúp tôi ly cà phê!"

"Sao? Sao phải kêu tôi, anh tự lấy đi chứ, tôi còn bệnh nhân phải chăm sóc nữa"đì ra ngoài không thèm nhìn lấy 1cái

"Aizz! Cái con nhỏ này "

"Haha...... Tahyung này! Ngày mai mẹ phải phẫu thuật rồi "

"Không sao đâu mà! Đừng lo gì nữa, mẹ nghỉ ngơi đi. Con tin cô ấy sẽ làm được mà "anh nắm tay bà an ủi 1cách nhẹ nhàng

"Mới biết người ta có mấy ngày mà đã tin tưởng rồi....... Bây giờ nhìn con chẳng khác nào lúc nhỏ... Haha"

"Aigoo! Mẹ này.... "

Nhìn chẳng giống tổng tài thường ngày của chúng ta tí nào!

Hôm mẹ anh phẫu thuật :

Họp xong cuộc họp với đối tác, anh phòng xe đến bệnh viện, chạy đến phòng phẫu thuật.

"Này! Kookie"thở hổn hển

"Tui..... Tui hả "nó ngạc nhiên quay lại chỉ tay về hướng mình

"Chứ chẳng lẽ ai"

"Nè nha mắc dịch! Tên tôi là Jeon JungKook, là JungKook đó, không phải Kookie gì đó đâu "

"Nhưng tôi thích kêu vậy đấy! Cô định làm gì tôi đây! Đánh tôi, hôn tôi, cầu hôn tôi hay....... "Vẻ mặt anh trông gian xảo quá trời

"Xía! Có cho tôi cũng không thèm "nó bĩu môi

"Bác sĩ Jeon đến giờ phẫu thuật rồi ạ"

"Tôi vào ngay! Nhớ mặt anh đó "nó chạy vào trong

"Nhớ làm cho tốt đó! Người cô phẫu thuật là mẹ chồng tương lai của cô đó, nhớ nha"anh nói vọng theo hướng cô đi

1tiếng

2tiếng

3tiếng

4tiếng

Mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua! Anh ngồi bên ngoài lòng bồn chồn, lo lắng. Anh không biết ca phẫu thuật xuông xẻ chứ?  Mẹ anh sẽ được cứu chứ. Còn cô gái đó như thế nào? Có mệt không,có làm được không? Cứ thế, từng lớp câu hỏi cứ chòng chất lên đầu anh, khiến anh muốn phát điên lên,thế mà bên ngoài trong anh vẫn lạnh lùng, điềm đạm.

5tiếng

6 tiếng

Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, nó vừa mệt mỏi trở ra, anh đã nháo nhào chạy lại hỏi tới tấp

"Mẹ tôi ổn chứ! Bà ấy không sao chứ. Ca phẫu thuật thành công không? Sức khỏe bà ấy....

"STOPS"

"Thưa ngài Kim! Ca phẫu thuật của mẹ anh rất thành công, ban đầu có hơi khó khăn 1chút, nhưng giờ bà ấy đã qua cơn nguy kịch, bồi dưỡng vài ngày là có thể xuất viện! Được chưa "

"Uh"anh định xoay người bước đi thì nó chặn lại

"Tôi đã cứu mẹ anh đó "

"Thì sao?"

"Thì anh phải cảm ơn tôi! Không có tôi thì mẹ anh không biết sao đâu nhá! Cảm ơn đi"nó dang 2 tay chắn ngang người anh, vênh váo cái mặt mĩ miều lên nhìn anh

"Tôi phải cảm ơn cô ư? Xin lỗi cô Jeon, Kim Taehyung tôi đây không có thói quen xin lỗi người khác "

"Hơ hơ....... Đường đường là chủ tịch của 1tập đoàn lớp, người khác có lòng tốt giúp đỡ mình mà lại không có 1lời cảm ơn! Haiz..... Tôi mất mặt giùm công ty của anh đấy "Nó khoanh tay đi qua đi lại, vừa đi vừa nói

"Cứu mẹ tôi vốn dĩ là việc của một bác sĩ như cô! Mắc gì phải cảm ơn  " anh tỏ vẻ khó chịu, nó là đang cản đường anh đây mà

"Được được, nếu không có tôi thì không ai nhận phẫu thuật cho mẹ anh đâu, vì họ sợ ca phẫu thuật mà không thành công thì anh sẽ bầm họ ra trăm mảnh. Anh nên nhớ đây là bệnh viện lớn và có tiếng, tôi lại là bác sĩ giỏi ở đây! Nếu tôi không phẫu thuật thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Thế đã đủ để anh cảm ơn tôi chưa "nó chứng minh 1cách đầy tự tin

Lần này nó thắng rồi nha. Ma Vương khỏi chối cãi

"Được! Coi như cô thắng. Cảm ơn bác sĩ Jeon đây đã giúp mẹ tôi "anh hôn phớt nhẹ trên má nó

Nó đứng hình, chẳng biết chuyện gì xảy ra, phải vài giây sao mới hoàng hồn được, đứng chửi rủa anh suốt thôi

Hết Chap 3 nha cả nhà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro