Chap 2: (Hãy Đọc Lại Vì Mới Chỉnh Sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Jeon Jungkook, sở hữu cái đầu IQ ba số và sắc đẹp quyến rũ đến mê lòng người khiến chị em mê mẩn. Cậu hay cười, đối xử rất tốt với nhân viên trong công ty của mình nên ai ai cũng quý mến cậu, họ luôn ca ngợi gia đình cậu vì họ đã đẻ ra một người như cậu và vì dạy dỗ cậu rất chuẩn mực nên cậu mới thành đạt vậy nhưng không.

Cái từ "gia đình" trong cậu đã chết từ hai năm trước.

Không ai biết cậu chính là Jeon thiếu của Jeon gia nổi tiếng, gia đình cậu luôn đầm ấm hạnh phúc bên nhau qua từng giây từng phút cho đến khi mẹ cậu qua đời... Ông Jeon luôn cho rằng chính cậu khiến bà Jeon ra đi trong khi đó chỉ là một tai nạn, hôm đám tang bà, ông đã nhốt cậu trong nhà kho 1 tuần để cậu không thể đến đám tang của người mẹ thân thương của cậu, cậu khóc hết nước mắt cầu xin nhưng ông vẫn chẳng quan tâm. Đám tang xong xuôi, ông lại lao đầu vào bể rượu, về nhà thì đánh đập cậu và mỗi lần như vậy, cậu chỉ biết chịu đựng. Sau một tháng, ông đem một bà già và một cô con gái về nhà làm vợ con, bắt cậu ở trong kho để phòng cậu lại cho cô ta ở, cậu bị đối xử ghẻ lạnh còn cô ta thì được cưng chiều thương yêu hết mực.

Tuy vậy nhưng cậu vẫn được an ủi phần nào mỗi khi đến trường, cậu xinh xẻo, biểu cảm dễ thương nên cả trường ai nấy đều muốn làm thân với cậu, cậu với tính cách hoà đồng dễ mến và luôn cười khiến cả trường ai nấy đều không thể không yêu mến cậu. Cậu còn có sáu bạn trai luôn sẵn sàng bên cạnh lắng nghe và an ủi cậu nên cậu rất hạnh phúc khi vừa có tình bạn vừa có tình yêu cho đến khi cô ta bắt đầu dở trò hèn hạ với cậu.

Cậu bị cô ta vu oan, cô ta tự đánh mình xong giả vờ ngã xuống khóc nức nở chỉ tay vào cậu, cô ta làm đổ đồ ăn lên mình xong cũng đổ oan cho cậu và điều tệ hơn là cô ta tự đâm dao vào bụng mình chỉ để đổ đầy tội lên đầu cậu. Nếu nói sáu anh người yêu không tin thì sai hoàn toàn, họ tin cô ta sái cổ và bắt đầu chán ghét cậu và chuyển sang yêu cô ta. Cậu khóc bi thương giải thích nhưng chỉ nhận lại là ánh nhìn đầy khinh bỉ và những lời chửi té tát từ họ. Học sinh trong trường thì đa số cũng chỉ 20% là tin cô ta còn lại thì chả thèm liếc cô ta một cái, vào trường danh giá thì phải có một cái IQ lớn và IQ đó không phải để làm cảnh ok? Nên họ hiểu rõ là cô ta đang làm trò.

80% học sinh còn lại luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu vạch mặt cô ta, cậu cũng quen nhiều anh chị như hội BlackPink, hội Red Velvet, hội Exid,... Và có thể nói cậu là bé con bảo bối của họ. Nhưng cậu vì quá tốt nên liền lắc đầu từ chối sau khi nghe ý kiến của họ, họ thì hận không thể lao vào đánh cô ta, trách bảo bối của họ quá nhân từ rồi nên?

Không lâu sau đó, cô ta đã làm một chuyện động trời, cô ta dựng nên một cảnh giả vờ bị bắt cóc rồi gọi cậu đến làm cậu bị vu oan một cách thậm tệ.

"Em ấy bắt cóc em và doạ em không được nói cho ai nghe nếu không em ấy sẽ giết em"

Ừ thì nghe rất vô lí, đây là bắt cóc BẮT CÓC ĐẤY? Ai nghĩ một người nhút nhát như cậu lại làm vầy được? Nhưng vì cảnh tượng đã rõ ràng như vầy thì không thể không tin, họ lao vào đánh cậu, sau đó đưa cô ta về nhà mặc xác cậu.

Cậu cố gắng lắm mới về được đến nhà, ông Jeon thấy cậu cũng chả thèm liếc mắt nhìn thêm một cái còn mẹ con cô ta và cô ta thì cười nói với các anh, coi như sự tồn tại của cậu cũng chỉ là thoáng qua. Cậu vào "phòng" của cậu, ngồi bệt xuống chiếc giường cũ kĩ, khóc lóc thảm thương một hồi thì nghe thấy tiếng đập cửa mạnh của bọn họ. Vừa mở ra đã bị họ lôi xềnh xệch bay lên giường, cởi hết quần áo của cậu ra trước sự kinh sợ tột cùng của cậu, họ cứ thế xâm chiếm mà không hề nghe một tiếng kêu van xin của cậu. Khi đã thoả mãn, họ đá cậu một cái mạnh đầy chán ghét rồi mặc lại quần áo đi ra ngoài. Trên thân không có một mảnh vải che thân, trên làn da toàn là những vết hôn đỏ mòng, phía dưới thì chảy cái gì đó nhầy nhụa rất nhiều.

Cậu tự hỏi suốt bao nhiêu năm nay mình đã làm chuyện đồi bại gì để bây giờ chịu khổ như vầy?

Bước từng bước khổ sở vào nhà tắm, cậu cố gắng tẩy sạch vết hôn nhưng không thành, đành mặc áo kín từ đầu đến thân ngăn không cho ai nhìn thấy.

Nhưng từ đó cho đến giờ ngoài những việc bị đánh đập chửi rủa ra thì cậu cảm thấy rất bất thường. Cậu hay bị nôn mửa thường xuyên, thậm chí còn đều đặn, cứ thèm mấy quả chanh chua một cách điên loạn. Cậu nghĩ mình đã bị gì đó, liền chạy đến bệnh viện khám thử, ai ngờ...

"Cậu đã có thai 1 tháng rồi, nhớ bảo vệ bản thân và ăn uống lành mạnh cho thai nhi phát triển"

Nên vui hay nên buồn? Cậu tất nhiên là vui nhưng nghĩ đến appa của đứa bé trong bụng, hốc mắt cậu lại cay xè. Lấy tay xoa xoa cái bụng phẳng lì, chắc phải để một thời gian nữa rồi hẵng nói nhỉ?

Một tháng sau, cậu lấy hết dũng khí kể mọi chuyện cho họ nghe, tưởng họ sẽ chấp nhận.

Nhưng không, họ chỉ im lặng và quay đi...

Sau một tuần, họ xuất hiện rồi bất ngờ bắt cậu đi phá thai, cậu sợ hãi không chịu thì thấy bên cạnh hông họ là một con dao dài, họ ồ một tiếng dài rồi nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Họ cầm lấy con dao và bước đến ngày càng gần hơn, cậu rất tuyệt vọng.

"Trách thì trách do cậu ngu thôi"

Họ đâm liên tiếp vào bụng cậu, máu bắt đầu chảy lênh láng không có dấu hiệu ngừng, cậu khó khăn hít thở, dơ tay về phía họ cầu cứu nhưng họ chỉ nhếch mép rồi rời đi mất.

May mắn thay, BlackPink vừa đi đánh nhau chiếm địa bàng gần chỗ cậu, khi đi qua thì thấy cậu đang chảy đầy máu với hơi thở yếu ớt.

Chắc nếu bốn cô không phát hiện ra cậu sớm hay không có ở đây thì cậu đã chết rồi nhỉ?

Cậu được bốn cô ưu ái đem sang Mỹ thật nhanh để chữa trị và may mắn cậu đã được cứu sau hơn 12 tiếng phẫu thuật nhưng đứa con thì không thể giữ lại. Cậu tỉnh dậy thì thấy bốn khuôn mặt buồn bã của bốn cô, cậu nở nụ cười ngây ngốc bi thương.

"Các chị... Con em nó... nó"

"...."

"Con em đâu rồi?"

"Nó mất rồi Kookie , chị xin lỗi" - Chaeyoung (Róse) lau nước mắt nhìn cậu

"Đừng giỡn với em, hãy nói thật đi, con em đâu?"

"Chị rất tiếc" - Jennie

"CON EM CHƯA CHẾT MÀ, SAO CÁC CHỊ LẠI NÓI NHƯ VẬY?"

Cậu hoảng loạn ném đồ đạc trong tầm tay xuống đất, bốn chị chạy vào ngăn cản và tiện gọi bác sĩ.

Hơn mấy tuần chữa trị cậu mới có thể trở lại bình thường nhưng cậu lại lạnh lùng hơn, ít nói hơn trước khiến bốn chị vô cùng đau đớn. Vì việc học không thể bỏ nên bốn chị phải quay về nước, cậu không muốn về nên bốn chị cũng không bắt ép cậu, chỉ dặn dò, đưa thẻ bạc kim cho cậu rồi mới dám an tâm xách vali đi về nước.

Còn cậu thì ở lại Mỹ tạo sự nghiệp cho chính mình, cậu bắt đầu từ một công ty nhỏ do chính tay mình gầy dựng, dần về sau, công sức làm việc của cậu được đền đáp, công ty của cậu hạng ba thế giới chỉ sau một năm và thậm chí cậu còn lập được một Bang hùng mạnh cho riêng mình.

"Tôi sắp sửa quay về rồi đấy, mấy người chuẩn bị tinh thần đi là vừa"


Đọc lại để tránh bị hiểu sai cốt truyện =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook