Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minyoung kéo tay tên thê nô Jung Hoseok đến chỗ cậu rồi gọi tên cậu đầy "thân mật", da gà da vịt thay nhau dựng lên, mới hôm qua gây mà hôm nay lại tiếp tục gây tiếp..

"?" - Đưa đôi mắt ra ý 'Nói đi' là quá đủ cho cô ta rồi, không cần mở lời gì hết

"Em lạnh lùng với chị hoài, à mà cho chị xin lỗi chuyện hôm qua nhé, anh Jin không cố ý đánh Chaenie đâu" - Cô ta tìm lời cố gắng bắt chuyện với cậu, lôi chuyện gì thì lôi lại lôi cái chuyện hôm qua khiến cậu tức chết, muốn lấy chiếc giày của mình bịt mõm cô ta ghê

"Em không cần xin lỗi cậu ta hay Chaeyoung, vì cô ta dám xúc phạm em nên xứng đáng bị như vậy, thậm chí đáng bị nặng hơn" - Hoseok thấy vẻ mặt đầy hắc tuyến của cậu, liền đắc ý pha thêm mắm muối cho câu chuyện càng thêm 'gay cấn'

Cậu muốn lật cái bàn này ngay và luôn...

Không ngờ vì cô ta anh ta có thể xưng hô đầy xa lạ với đứa em kết nghĩa lâu năm của mình, thậm chí còn ủng hộ cho việc sai trái của tên Kim Seokjin, đầu cậu đã sẵn sàng bùng nổ mà có thể lao vào cào xé anh ta ngay lập tức nhưng phải kiềm chế.

"Công nhận anh quên tình anh em nhanh chóng thật, vì cô ta mà bỏ luôn tình nghĩa với bốn chị BP"

"Tôi thật sự không biết làm sao cậu có thể nhận được sự tin tưởng của bốn người họ nhưng chỉ có một điều là cậu đang lợi dụng họ để thực hiện những việc dơ bẩn của cậu thôi" - Jimin từ đâu xuất hiện chen mồm vào cuộc nói chuyện của cậu và từ khi nào họ cũng đã tập trung đầy đủ bên cô ta rồi

"Xì..." - Cậu chả thèm đoái hoài đến họ nữa liền lấy tai phone ra nghe nhạc để họ đứng đó như trời trồng, Chanbaek thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực ra nãy giờ đang bị sốc toàn tập, chưa có ai dám xem thường tụi nó ngoại trừ hai người và gia đình ra mà bây giờ.... Jeon Jungkook thật sự đã thay đổi.

<Tén tèn ten tèn>

Sau hồi chuông kêu thì cả lũ học sinh đã vào lớp ngồi vào chỗ của mình rồi trò chuyện bàn tán các kiểu khi nhìn thấy cậu đang bị họ bao vây tứ phía.

"Học sinh mới thật tội, bị con ả đó nhắm đến rồi hầy"

"Cậu ấy đẹp thật, càng nhìn càng mê ế"

"Tao thề cậu ta mà cười tao sẽ đập đầu tự tử tại chỗ"

"Mà sao họ lại bu quanh cậu ấy vậy ta?"

"Tao thấy người này hơi quen, hồi năm nhất tao hình như đã gặp rồi"

"Jeon Jungkook?"

"Nếu là cậu ấy thì tốt quá rồi, hầy..."

"Yah!!" - Cảm giác bị cậu cho ăn bơ free khiến Namjoon rất tức giận, anh ta đập bàn một cái rầm khiến lũ học sinh xung quanh đang nói chuyện phải giật mình liếc mắt nhìn sang

Cậu nhăn mặt, tay rút tai phone ra rồi làm mặt lạnh nhìn Namjoon, Namjoon lúc đầu phải giật mình khi nhìn vào ánh mắt của cậu, nó như mất hồn ấy.

"Yah! Lũ lục đại thiếu với tiểu thư Jeon kia, về chỗ hay là muốn xuống phòng hiệu trưởng?" - Cô Jung từ đâu xuất hiện đứng chỗ cửa lớp lừ họ một cái đầy sâu đậm, giọng nói tuy nghe dịu dàng nhưng lại mang tính chất đe doạ với họ

"Cậu ăn may thôi" - Họ ngậm cục tức lừ cậu như chưa từng lừ rồi kéo tay cô người yêu đi về chỗ, mà khoan... Họ ngồi ngay sau cậu nữa chứ, đúng là số con rệp

"Thông báo muộn cho cả lớp là lớp chúng ta có học sinh mới nhưng cũng lại không hẳn là mới, em có thể tự giới thiệu mình được không?" - Cô Jung nhìn về phía cậu, ánh mắt tràn ngập nhớ nhung dành con thỏ béo này, nhưng nhìn sang thằng em phía sau đang xỉa xói cậu thì không khỏi muốn phang dép vào mặt nó ngay và luôn trong lớp

"Mình tên Jeon Jungkook, lâu rồi không gặp chị... À lộn cô và các bạn nhé, hai năm rồi cơ mà" - Cậu thay đổi từ vẻ lạnh lùng sang vẻ đáng yêu, giới thiệu tên đã khiến lũ học sinh trong lớp ngạc nhiên rồi mà cậu còn bắn thính không chừa phát nào nữa chứ.

Chết vì trai là một cái chết mê mai...

"Lời cầu nguyện của tao đã thành sự thật huhu cuối cùng cậu ấy đã com bách"

"Bớt bớt lại đi con kia, nước dãi nước mũi nước mắt tèm lem trông ghê lắm đó, tránh xa tao ra!"

"Oppa :)"

Nghe cái từ oppa vừa thốt ra từ miệng của cô bạn ngồi đầu cậu không khỏi nhăn mặt, bằng tuổi nhau mà xưng vậy cậu thấy rất bức xức, cậu còn trẻ đó!!!

"Thôi giới thiệu đủ rồi, vào học thôi, cho 5 phút ôn bài" - Cô Jung cười nham hiểm quay mông về chỗ không thèm để tâm tới lũ học sinh đang ôm tim thở dốc dưới kia vì câu nói của mình

Sau đó... Tất nhiên là cậu không dại dột mà biến căn tin thành đống hỗn loạn như trong truyện ngôn tình cẩu huyết, mua phần bánh gạo cay và lon coca thật nhanh rồi chuồn lên sân thượng ngay kẻo chạm mặt nhưng số trời một lần nữa lại khốn nạn với cậu, gặp ngay họ trên sân thượng cùng với cô ả Minyoung.

"Tưởng Jeon thiếu như nào, hoá ra vẫn mặt dày bám đuôi tụi này" - Taehyung nhếch mép cười

IQ của cậu sẽ không rảnh mà nghĩ lời cãi lại anh ta đâu, cậu nhìn xung quanh tìm chỗ thì thấy mé bên phải vừa rộng vừa xa chỗ họ ngồi liền cắp đít chạy thật nhanh đến chỗ đó ngồi thưởng thức. Minyoung nhìn chỗ bánh gạo cay nóng hổi của cậu liền nảy ra ý tưởng dơ bẩn, rời khỏi vòng tay của Seokjin mà đi đến chỗ cậu cười cười.

"Em qua ăn với chị và các anh nha Kookie?"

"Không"

Cô ta bỗng nhiên cười đầy ranh ma, tay với thật mạnh lấy hộp bánh gạo cay nóng hổi của cậu khiến nó đổ vào tay cô ta, Minyoung hét lên một tiếng to khiến lũ thê nô kia chưa nhắc đến đã hiện diện bên cô ta từ lúc nào còn cậu thì vẫn thản nhiên tu lon nước coca hóng kịch hay.

"Hic hic chị chỉ muốn rủ em ăn trưa cùng với chị thôi mà, sao em lỡ hic hic"

Tiền saoloz của cô hết 100 tỷ won và nói trước không trả góp.

"Tên khốn cậu sau hai năm vẫn chỉ là một kẻ bần tiện như vậy ư?" - Park Jimin nổi đóa

"Cô tự làm đổ thì không mau đền hộp bánh cho tôi?"

"Cậu... Cậu"

Park Jimin tức giận lao vào đấm cậu, lon coca trên tay cậu lúc này đã yên vị với bánh gạo trên sàn, đó chính là bữa trưa của cậu... Xin nhắc lại đó chính là bữa trưa Của Cậu!

Tên Jimin vừa nãy còn hùng hổ đấm cậu mà bây giờ đang xanh mặt lùi lại chỗ họ, họ cảm thấy có gì đó bất ổn liền theo bản năng cũng lùi theo.

"Mày chọn chết hay sống?"

Móc từ túi một cây súng, cậu chĩa vào đầu của cô ta, cậu như muốn mất hết bình tĩnh, đôi mắt xuất hiện đầy tia phẫn nộ khiến cô ta sợ hãi núp sau các anh thì từ đâu có BamBam và Yugyeom đang bê cả đống đồ ăn chạy đến chỗ cậu.

"Biết ngay là các người sẽ lại gây sự với nó mà" - BamBam lấy tay mình đặt lên tay cậu mà dần dần hạ súng xuống

"Còn không cút, muốn chết lắm hay sao?" - Yugyeom nhìn thấy cậu vẫn đang tức liền cảnh báo họ, họ chả nói gì thêm kéo cô ta đi mất.

Mình xin giải thích một điều!

Jeon Jungkook trước khi được đưa qua Mỹ thì cậu đang học năm nhất, hai năm sau cậu quay lại thì học năm 3 đúng không? Thì những học sinh hậu bối nghĩa là năm nhất và hai không hề biết cậu hay chuyện về cậu còn năm ba thì không nhớ ra cậu là ai, cho đến khi cậu giới thiệu trước cả lớp thì thì họ mới biết cậu là Jeon Jungkook :))

Vì mình ghi chap hơi rối nên mình sợ các bạn hiểu nhầm, nếu có chỗ nào các bạn không hiểu thì comment cho mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook