Chương 14: Giông Bão Kéo Đến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cười hề hề khiến Tiêu Chiến tức muốn thổ huyết. Nhưng mà sau khi được hắn vặn ngược chân anh về vị trí ban đầu thì cơn đau nhức ban nãy đã giảm hơn rất nhiều. Thấy những giọt nước mưa vẫn còn đọng lại trên mặt hắn, anh nhanh chóng vươn tay mà dịu dàng lau mặt cho hắn.

Hắn thoải mái để anh tự nhiên lau khuôn mặt phúng phính sữa của hắn, tưởng chừng có cái đuôi sư tử đang ve vầy hưởng thụ sự cưng chiều của chủ nhân. Anh chỉnh tóc tai lại cho hắn, bảo hắn vào phòng lấy khăn bông lau khô người trước rồi hẳn tắm để tránh bị sốc nhiệt.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nghe lời Tiêu Chiến đi vào phòng lấy khăn bông cầm theo mang ra cho anh. Hắn đứng trước mặt anh, đưa cho anh cái khăn bông, mắt chớp chớp nhìn anh như là muốn anh lau khô người hắn.

-Vương Nhất Bác, em 22 tuổi rồi đó. Hông lẽ, em muốn anh lau người giúp em à?

-Chiến ca, anh là hết thương em rồi đúng không? Hồi nãy, nếu không phải vì anh thì em đâu có dầm mưa như thế này đâu. Anh phải "bù đắp" tổn thương trong em nha.

-Em... anh đúng là nói lý lẽ không lại em mà. Mau lấy ghế ngồi đi, anh lau khô người cho em, được chưa?

-Ừm, em yêu anh Chiến nhất hệ mặt trời luôn.

Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, nhìn gương mặt Vương Nhất Bác cười rạng rỡ vì được anh quan tâm khiến anh có chút chạnh lòng. Nếu em đến gặp anh sớm hơn thì có lẽ, anh đã thuộc về em từ lâu rồi. Anh cầm khăn bông lau khô tóc cho hắn trước, tay anh thuần thục mát xa da đầu nhằm giúp hắn dễ chịu hơn một chút.

'Nhất Bác, em đơn thuần như vậy, chân thành như vậy cớ sao lại đem lòng yêu một người như anh chứ? Anh không tốt như em nghĩ, cũng không thể mang đến cho em một hạnh phúc đúng nghĩa. Chờ anh mười một năm như vậy, có đáng không Nhất Bác?'

Anh mang suy nghĩ ấy trong đầu nhưng chẳng dám nói trước mặt hắn vì anh sợ mình sẽ vô tình làm hắn tổn thương thêm. Ánh mắt anh chất chứa ngàn nỗi suy tư mang tên hắn, trái tim anh lại vì hắn mà đau thắt lại. Cùng lúc đó, hắn nhắm mắt, cảm nhận sự dễ chịu mà anh đem lại cho mình nhưng trong đầu hắn cũng không ngừng lên kế hoạch tiếp theo.

'Tạ Doãn ơi Tạ Doãn, người mà anh yêu thương rồi sẽ sớm thuộc về Vương Nhất Bác này. Tôi sẽ làm cho Tiêu Chiến căm hận anh đến chết, anh cứ chờ đó mà xem.'

Vương Nhất Bác nhếch môi cười đáng sợ, may mà Tiêu Chiến không thấy chứ nếu không chắc anh sẽ bị nụ cười hắn dọa cho ngất mất. Dù sao Chiến ca cũng nói thích hắn rồi nói không muốn hắn rời khỏi anh, vậy thì hắn có thể tự nhiên xuất hiện bên cạnh anh thường xuyên hơn. Kế hoạch của hắn cũng dễ dàng thực hiện hơn nữa.

-Nước sôi rồi. Em tắm trước đi kẻo ốm thì khổ.

-Em mà ốm thì Chiến ca cũng chăm sóc em mà, phải không a?

Anh pha nước vừa đủ ấm cho hắn rồi dùng hết sức đẩy hắn vào trong nhà tắm. Cái thằng nhóc này sao có thể nói nhiều như vậy a? Người trong nhà không chê em ấy phiền sao? Đã nói nhiều mà còn thêm cái tính nhây nữa thì ai mà chịu cho nỗi chớ. Mặc dù hắn trông có vẻ phiền phức nhưng anh lại chấp nhận sự phiền phức từ trên trời rơi xuống này.

Cả ngày hôm nay dường như Tiêu Chiến chưa đụng vô điện thoại của mình rồi. Anh rón rén vào phòng em trai lấy khăn bông lau khô người, sẵn tiện lấy thêm bộ đồ ngủ cùng điện thoại rồi không nhanh không chậm đóng cửa phòng lại. Vương Nhất Bác lúc này đã tắm xong, tóc hắn vẫn còn có chút ướt nên hắn cầm khăn bông mà anh đưa hồi nãy lau khô tóc chính mình.

Tiêu Chiến lúc này mới vào phòng tắm, cả người run lên vì lạnh. Anh thề sẽ không bao giờ chơi ngu dầm mưa chung với Vương Nhất Bác nữa. Lạnh chết anh rồi! Anh tranh thủ pha nhanh nước ấm rồi lấy cái ca múc nước ấm xối lên người cho đến khi cơ thể ấm hơn thì anh ngưng. Anh nhanh chóng thay đồ ngủ rồi rời khỏi nhà tắm, bỏ bộ đồ dính đầy nước mưa vào thau để mai giặt.

Anh đi về phòng của anh thì thấy hắn đã nằm trên giường đợi anh từ lâu. Hắn than thở với anh là bản thân nhức đầu muốn ngủ sớm nên anh đồng ý. Tắt đèn trong phòng, không gian tối đen như mực, anh và hắn nằm chung một cái giường có chút kì quái. Nhưng kì quái hơn là Vương Nhất Bác đang ôm anh muốn ngạt thở, cả người hắn quấn lấy người anh không khác gì bạch tuộc đang quấn lấy con mồi trên tivi mà anh hay xem.

-Nhất Bác, em là muốn siết anh ngạt thở thật à? Em thả lỏng tay ra một chút để anh còn thở nữa.

-Anh Chiến cho em bobo vào má anh một cái đi rồi em buông. Còn không thì em sẽ siết anh như vậy cả đêm không cho anh ngủ luôn.

-Em ép người quá đáng. Hừ, em đã nói rồi thì phải giữ lời đó. Bobo lẹ đi để anh còn nghỉ ngơi nữa. Em hành anh cả ngày chưa đủ à?

-Anh Chiến xoay người lại thì em mới bobo được chứ. Ngoan, em bobo xong sẽ không phiền anh ngủ nữa.

Tiêu Chiến vì muốn được ngủ ngon nên xoay người lại đối diện với Vương Nhất Bác. Trong màn đêm u tối, anh chỉ mơ hồ thấy hắn tiến lại gần anh, hôn nhẹ vào hai bên má của anh khiến anh run rẩy. Sau đó, hắn ôm anh vào lồng ngực của mình ngủ một cách ngon lành. Anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hắn, nghĩ rằng hắn đã chìm vào mộng đẹp rồi nên anh khép mi mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Tiêu Chiến thức dậy vào buổi sáng sớm như một thói quen, đẩy Vương Nhất Bác đang say ngủ sang một bên. Anh nhanh chóng xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân, giặt đống đồ ướt hôm qua rồi đi vòng xuống nhà dưới ăn sáng. Mẹ anh và chị hai đã có mặt tại nhà bếp, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.

-À, Tiêu Chiến, con biết tin gì chưa? Nhà bác Tư tổ chức hôn lễ vào tuần sau. Nghe đâu là đám cưới con gái nhà bác Tư tổ chức hoành tráng lắm.

-Mẹ nói là đám cưới chị Thắm ạ? Sao lại nhanh như vậy?

-Ừa, dù sao con Thắm cũng đến tuổi gả chồng rồi nên bác Tư mới gả sớm cho lẹ. Mà má nghe người ta nói nhà trai giàu nhất nhì thành đô, nửa đời sau của con Thắm coi như có chổ dựa vững chắc rồi.

-Có lẽ, chiều nay bên nhà em Thắm sẽ gửi thiệp hồng đến cả làng sớm thôi. Đời người con gái dù sao cũng chỉ có một lần, chị hai thấy làm đám cưới càng lớn càng tốt nha.

-Tiêu Chiến, sao sắc mặt con trắng bệch vậy? Con mệt trong người à?

-Dạ không, con không sao ạ. Con đi ra ngoài tưới cây đây. Khi nào mọi người ăn cơm thì hẳn gọi con.

Bà Tiêu với Tiêu Lộ cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không muốn hỏi thêm. Tiêu Chiến cầm vòi nước xịt vào từng cây một, vừa xịt vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy mà mẹ và chị hai nói. Chuyện chị Thắm tuần sau gả đi đã lan truyền cho cả làng biết hết rồi. Anh Tuấn chắc chắn sẽ biết chuyện đó, vì chuyện đó mà anh Tuấn đã khổ sở nhiều rồi.

Đám cưới chị Thắm hẳn là có mời anh Tuấn đi? Anh chẳng dám tưởng tượng khung cảnh lúc đó đâu. Người yêu cũ đi dự đám cưới của người yêu mới, điều đó thật sự rất kinh khủng. Bỗng, vòi nước anh đang cầm trong tay không xịt ra nước nữa. Anh khó hiểu quay lại chổ cũ kiểm tra bình chứa nước có bị trục trặc gì hay không.

Đứng trước mặt anh là Vương Nhất Bác - người vô duyên vô cớ tắt vòi mở nước. Thằng nhóc này lại muốn bày trò gì nữa đây? Anh khoanh tay, nhe răng thỏ cảnh cáo thằng nhóc không biết sống chết kia muốn hỏi cho rõ ràng.

-Vương Nhất Bác, em không thấy anh đang tưới cây hay sao mà tắt vòi nước hả? Em lại bắt đầu rồi đúng không?

-Chiến ca, em thấy anh tưới cây có một chổ à. Em là đang giúp anh nha, không muốn cây trong nhà anh chết vì úng nước nên em mới tắt vòi nước đó chớ. Anh không cảm ơn em một tiếng thì thôi, còn quay lại mắng em?

-Được rồi. Anh xin lỗi vì lỡ mắng oan em, được chưa? Mà hôm nay em đi đâu mà mặc đồ đẹp thế? _Tiêu Chiến cất vòi nước vào chổ cũ, thắc mắc hỏi.

-Em đi ra ngoài có công việc cần giải quyết. Có lẽ, xế chiều em mới về nhà. Làm xong công việc là em về nhà với anh liền nên anh không cần lo lắng đâu.

-Nhất Bác, em bị hoang tưởng hơi nặng đó. Anh thèm quản em đi đâu chắc? Mới sáng sớm em đừng chọc anh khẩu nghiệp à nghen.

-A Chiến, Nhất Bác, hai đứa mau vào ăn sáng đi. Mọi người đang đợi hai đứa đó.

-Dạ, em biết rồi hai. Tụi em vào liền đây.

Cả hai sóng vai đi cùng nhau vào nhà, tranh thủ ăn xong bữa sáng để còn làm việc. Tiêu Chiến thay Tiêu Khả ra đồng cùng cha, phụ giúp ông vài việc ở ngoài đồng. Vương Nhất Bác nhìn bóng anh khuất dần, gương mặt tươi cười lúc này bỗng chốc lạnh băng đến đáng sợ. Người bí ẩn kiên nhẫn đứng đợi hắn ở góc khuất, hắn bước đi không một tiếng động đến góc khuất trong nhà của Tiêu Chiến khiến người bí ẩn giật thót tim.

-Mọi người ra ngoài hết rồi. Ngươi có thể nói được rồi.

-Chủ nhân, đúng như ngài dự đoán. Nhà của Tạ Doãn đang xảy ra chuyện và hiện tại, Tạ Doãn không thể ra khỏi nhà cũng như không thể gặp mặt người của ngài. Gia đình anh ta cấm anh ta tiếp xúc với Tiêu Chiến vì cho rằng người của ngài rù quến anh ta khiến cho anh ta không còn nghe lời của bất kỳ ai trong gia đình của anh ta nữa.

-Ha, thú vị đấy. Ngươi kể tiếp đi.

-Chủ nhân, tháng sau Tạ Doãn sẽ lên thành đô học việc ở trong một xưởng gỗ lớn nhất nhì trên đó. Ba của anh ta có người quen trong xưởng gỗ nên muốn anh ta học nghề trên đó rồi lấy vợ sinh con cũng ở trên đó. Nhưng mà, anh ta vì không thể rời xa Tiêu Chiến nên kiên quyết phản đối khiến gia đình anh ta nổi giận đùng đùng mà không cho anh ta ra ngoài.

-Ta hiểu rồi. Ngươi cứ đi làm việc bình thường đi. Khi nào cần, ta sẽ gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro