p11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Black_chocolate

   (11)

Ca phẫu thuật kéo dài được vài tiếng rồi. Nhưng chiếc đèn màu đỏ vẫn còn sáng rực. Các thiên thần áo trắng đang dốc sức kéo cô ra khỏi bàn tay của Tử thần.

Còn Quân Tư Hạo ?? Hắn đã rời bệnh viện từ lâu rồi... Hắn rời đi để đến bên Lục Vân Du vì hắn chợt nhớ... cô ta sợ tối. Còn Nhược Ưu thì sao ? Cô vẫn đang trong một cơn ác mộng....dù trong mơ hay ngoài đời đều như vậy...
******
Một nơi bí ẩn nào đó. Không gian là một căn phòng được bố trí theo phong cách Châu Âu thời Trung đại. Trong phòng có một người đàn ông, trên tay hắn là ly rượu vang màu đỏ sóng sánh. Chiếc cửa phòng được đẩy ra và một người phụ nữ bước vào. Bà ta cúi gập người, báo cáo.

"Thưa ngài, trên địa bàn của chúng ta mới xảy ra một vụ nổ súng. Người gây ra là Quân Tư Hạo của Quân thị."

"Luật ?"

"Hắn ta đã chấp hành."

"Vậy việc này báo cáo với ta làm gì ? Việc như thế này giao cho Lâm Hiên là được rồi..."

"Nhưng người bị bắn là Bạch tiểu thư..."

"Choang !!"

Ly rượu rơi xuống đất, vỡ tan. Hắn kinh ngạc nhìn người đối diện, hỏi như không thể tin vào những gì mình đã nghe trước đó

"Ngươi nói ai bị bắn ??!?!"

"Thưa ngài...là...là...Bạch Nhược Ưu...tiểu thư..."

Hắn kinh hỷ... Thì ra...cô vẫn còn sống sau lần hỏa hoạn ấy... Cô chưa từng chết đi... Cô chắc chắn sẽ chờ được hắn tìm cô....sớm thôi.. cả hai sẽ gặp lại nhau...
*****
Ca phẫu thuật của Nhược Ưu cuối cùng đã thành công. Cô được chữa trị gần như hoàn toàn những vết thương. Và cô chỉ cần trị liệu với các phương pháp thích hợp để hồi phục được thể trạng trước kia...

Một ngày....

Hai ngày....

Ba ngày....

Một tuần....

Một tháng....

Ba tháng...

Thời gian trôi đi rất nhanh... Nhược Ưu cũng đã dần hồi phục bằng những bài trị liệu vật lý và thuốc men.... Đau lắm chứ... các vết thương vẫn để lại di chứng nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng để hồi phục. Cô muốn tìm lại kí ức, muốn tìm xem những người xuất hiện trong giấc mơ là ai....

Hôm nay, cô đã được làm thủ tục xuất viện. Tài xế riêng của Quân Tư Hạo lái xe đưa cô về nơi ấy...

Về đến nơi, cô ngay lập tức được đưa đến nhà kho. Hắn đang ở đó đợi cô...

"Mừng em về nhà, lão bà~ Con đường bằng than nóng và thủy tinh đang chờ em đó ~"

Hắn nói ngay khi hình bóng nhỏ bé của cô xuất hiện... Nghe vậy cô nhìn xuống phía dưới chân. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, ngay dưới chân cô sẽ là than hồng và những mảnh thủy tinh vụn vỡ.

"Em muốn tự đi hay là tôi phải ép em lăn trên đó hả ??"

  Cô chợt cười... Muốn tìm được kí ức nhưng cô phải thoát khỏi người đàn ông này thế nào ?? Bị hắn trói buộc thế này thì cô chẳng thể tìm được kí ức đã thất lạc...

"Em đi hay không ?"

"Tôi đi !!"

Cô khẽ cắn môi dưới, lên tiếng trả lời hắn. Đôi chân trần nhỏ bé tiến thêm một bước nữa, đặt xuống con đường của than và thủy tinh.....

(Còn)

P/s: Đoán xem nhân vật mới có vai trò gì nào ? Add nên đào hố không mọi người ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro