p13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Black_chocolate

     (13)

Sắc trời tối dần. Cơn mưa dai dẳng từ hôm trước đã kết thúc. Không khí như được ngột rửa, cây cối như xanh tốt hơn. Cả khu vườn tràn đầy sức sống. Trái ngược với khung cảnh ấy, Nhược Ưu như một con búp bê xinh đẹp rách nát, hơi thở có chút yếu ớt, thân nhiệt cao đến phát sợ...

Tư Hạo đã về đây từ 2 tiếng trước nhưng hắn chẳng nhớ gì đến cô... Cũng phải thôi, Vân Du bị tai nạn sáng hôm nay và đã sảy thai. Hắn lo lắng cho cô ta và đứa nhỏ của cả hai thì làm gì có thể nghĩ tới một người con gái khác phải ở ngoài chứ ??

Đêm đến... Hắn đang ngồi trong thư phòng làm việc chợt nhớ đến thiếu nữ hắn đã bỏ quên từ lúc nào đó. Hắn gọi quản gia vào phòng, hỏi

"Bạch Nhược Ưu đâu ?"

"Thưa ngài...phu nhân..."

Quản gia ấp úng nói chợt im lặng, Tư Hạo trừng mắt nhìn khiến ông lo sợ, ông đâu nói gì sai ? Như nhận ra sự lúng túng của quản gia nhà mình, hắn lên tiếng

"Cô ta khônh xứng làm phu nhân của Quân thị !"

"Dạ vâng... Bạch tiểu thư đang ngất ở trong vườn ạ..."

Giọng của ông ta run run. Hắn nghe vậy ngạc nhiên nhìn ông ta.

"Sao cô ta lại bị vậy ?"

"Dạ...là do cô ấy ở dưới trời mưa trong thời gian dài và thể trạng vốn đang...không tốt ?"

"Sao cô ta lại ở dưới mưa. Các người không mang cô ta vào hả ?"

"Chẳng phải là ngài không cho ai mang cô ấy vào ạ ?"

Hắn nghe vậy khẽ nhướn mày, nhìn. Sau đó, hắn liền đứng dậy, đi đến khu vườn. Hắn thấy cô đang nằm dưới đất, cả cơ thể lấm lem, đôi chân đã dừng chảy máu nhưng trông vẫn thật rợn người.

"Mang cô ta vào, ném vào bồn tắm đã chuẩn bị đó."

Nghe lệnh hắn, hai vệ sĩ xuất hiện, mang cô đi. Lần này chúng dùng ván gỗ nên cô không bị thương thêm...
******
"Tiểu Ưu, con mau đi !!!"

"Nhanh lên, lửa sắp lan đến đây rồi !!"

"Con đi đi, Triết nhi sẽ về thôi, con hãy tìm nó !!!"

Nhược Ưu thấy mình sắp chìm trong biển lửa vô tận, một chiếc tủ gỗ lớn đang đổ xuống. Một cặp đôi trung niên đang đẩy cô ra khỏi đó. Cô chẳng thể thấy dung mạo họ bởi máu đỏ đã vẽ trên hai khuôn mặt đó thật dữ tợn. Nhưng cô không thấy kinh sợ mà lại tràn đầy cảm giác đau lòng.

"Hãy nhớ...ba mẹ yêu con..."

Trên môi họ vẽ một nụ cười thật ấm áp. Cô cảm giác được nước mắt đang tuôn rơi không ngừng...

"KHÔNGGGG....!!!"

Chính tiếng hét này đã kéo cô ra khỏi giấc mơ đó... Cơn ác mộng mà cô vẫn gặp suốt 3 tháng nay.

Lạnh....

Ngọt...

Đây là 2 thứ mà cô đang cảm thấy. Xung quanh cô là nước...rất lạnh nhưng lại có vị ngọt... Ý thức cô còn mơ hồ, cô cảm thấy mình bị đưa đ tới một căn phòng. Ánh sáng biến mất, không gian xung quanh chìm vào một màu tối đen. Chợt cô cảm thấy tren cơ thể như có hàng trăm, hàng ngàn con kiến bò loạn, cắn lung tung...

(Còn)

P/s: Động viên các đồng chí nè : Ngược còn dài, dai lắm. Cố lên.... Ahihi...add hiền quá mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro