p20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Black_chocolate

     (20)

---Hôm sau---
Sau khi làm các thủ tục xuất viện, Nhược Ưu được cho phép về để hồi phục. Đi cùng cô còn có một người nữa-Lâm Hiên-người sẽ phụ trách công việc bác sĩ riêng của biệt thự...

Sau mấy tháng cảnh vật chẳng có gì thay đối, tất cả vẫn là một cảnh sang trọng, quý phái. Cô được dẫn tới một căn phòng, được nghỉ ngơi ở đây. Lâm Hiên được chuyển tới căn phòng ngay cạnh phòng cô, có lẽ là để thuận tiện cho việc chăm sóc sức khỏe cho cô.
*****
Mặt trời đỏ ối, những tia nắng màu cam qua khe cửa, hắt vào phòng. Nhược Ưu đang ngủ...bỗng cửa phòng mở tung. Tư Hạo với vẻ mặt phẫn nộ bước vào.

"Chát !!"

Âm thanh của tiếng tát vang lên thật chát chúa. Gò má cô đỏ bừng, cơn đau khiến cô tỉnh dậy. Đôi mắt nhìn người đàn ông trước mắt mang theo tia sợ hãi. Hắn vươn tay bóp chặt cổ trắng nõn, nhấc bổng cô lên, gằn giọng.

"Nói ! Cô đã thông đồng với ai bắt cóc Du Du đi ?!??"

Cô chỉ có thể ra sức lắc đầu, cổ họng không thể nói gì, đôi chân không ngừng đá lung tung trên không. Cô thật sự đâu biết gì cơ chứ... Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô, sao lại giống giấc mơ đó quá...Tư Hạo sẽ là con quái vật giết chết cô....

Đúng lúc này, hắn buông tay, thả cô xuống. Nhược Ưu nằm dưới đất, không ngừng hít thở để hấp thu dưỡng khí. Hắn ra ngoài 5' rồi trở lại, trên tay cầm một ống tuýp sắt.

Tay hắn mạnh mẽ đánh xuống, trên cơ thể cô dần xuất hiện vết tích... Bả vai, cánh tay, bụng, lưng, chân,...từng nơi từng nơi xuất hiện những vết bầm tím đáng sợ.

"Nói mau !! Du Du đang ở đâu ?!??"

"K...khôn...g....b...biết...t..."

Cô khó khăn đáp lại, điều này khiến hắn càng tức giận, lực đạo trên tay tăng lên. Cả người cô đau nhừ, bỗng cô thấy một quả gì đó tròn tròn lăn vào phòng, từng đợt khói từ đó xả ra...

Mí mắt không nâng nổi, cơn buồn ngủ ập đến, cô nặng nề khép mắt lại... Một bóng người nhảy vào phòng từ cửa sổ, đem cô đi....
---Một nơi nào đó---
Hai tay cô bị bẻ ra sau lưng, trói chặt lại. Miệng bị nhét vải, mắt bị miếng vải trắng che đi. Cơ thể đầy rẫy những vết bầm tím...

Một chậu nước lạnh đổ xuống, cô tỉnh lại nhưng chẳng thấy cái gì cả. Chợt...

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro