Chương 2: Từng Có Một Giấc Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tĩnh có một giấc mơ!

Giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp,  khiến A Cửu của cô luôn nở nụ cười khi gọi mẹ.

Năm ấy khi rời khỏi Lục Huyền, trong người cô chỉ có số tiền ít ỏi mà mình tiết kiệm được.

Cả đời cô không nợ Lục Huyền cái gì, chỉ nợ anh một lời xin lỗi vì lỡ tước đi quyền làm cha của Lục Huyền. Hay nói đúng hơn, cô đã trốn tránh những cái sai của mình vì sự ích kỷ và bồng bột.

Cô đã nghĩ rằng, rời xa anh chỉ vì cha anh không chấp nhận một người con dâu không có điều kiện và là một đứa cô nhi không có gì nổi trội, mà cô lại không muốn làm kẻ ngán đường bước chân anh.

Sau khi rời thành phố, Lâm Tĩnh cũng không biết phải đi đâu, cô mờ mịt cất bước... rời khỏi thế giới vốn dĩ không dung chứa nổi mình.

Lâm Tĩnh nghĩ đến cảnh phải sinh con ra giữa thành phố xa lạ, cô đã dành hết thời gian đi làm thêm. Ban đầu cô có thể làm một ngày ba việc, đến khi bụng lớn hơn cô chỉ có thể làm công việc nhẹ là rửa chén cho người ta. Bà chủ quán cũng là chủ nhà, vì thương tình mà cho cô ở phòng rẻ nhất.

Vài tháng cứ thế trôi qua, con trai mà cô vừa thương vừa ghét cũng ra đời.

Có ai có thể bình thường được khi một mình chịu cảnh chật vật để kiếm tiền nuôi con? Cô cũng không ngoại lệ, căn bệnh trầm cảm mỗi ngày ăn mòn suy nghĩ của cô.

Mỗi đêm cô đều rơi nước mắt, nhưng lại không biết nguyên nhân vì sao. Bản thân điên cuồng cô, cũng không thể phát tiết lên người Lâm Lục Cửu.

Mỗi ngày cậu bé lớn lên, càng nhìn càng giống Lục Huyền. Từ ánh mắt, ngay cả nụ cười cũng thật sự giống.

Lâm Tĩnh như nhìn thấy anh của ngày ở cạnh, cảm giác ghét bỏ con dần tan biến trong cô, thay vào đó cô thấy hối hận khi đã nghĩ rằng mọi thứ mình chịu đựng là do A Cửu gây nên.

Cô không phải là một người mẹ tốt, nhưng kể từ giây phút A Cửu bập bẹ gọi một tiếng "mẹ" cô đã khóc rất nhiều.

Khóc rất khổ sở.

Đó là con trai cô. Chính khoảnh khắc ấy, giấc mộng duy nhất trong đời Lâm Tĩnh chính thức nở rộ trong đêm tối.

Giấc mơ ấy chính là... A Cửu của cô có thể lớn lên trong vòng tay ấm áp và khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường.

Một đời suông sẻ, một đời bình an.

Nhưng có lẽ cả đời này, ông trời sẽ không bao giờ nghe thấy lời cầu nguyện mỗi đêm của Lâm Tĩnh.

Ngày chôn cất Lâm Lục Cửu, chỉ có cô và bà chủ quán. Vì thấy cô quá tĩnh lặng dì đã an ủi cô.

"Thằng bé chịu khổ rồi, con nên vui vì thằng bé đã ra đi thanh thản."

"Sau này gặp được người đàn ông tốt, kết hôn... biết đâu vào thời điểm thích hợp thằng bé lại tìm đến gặp con thì sao."

"Tĩnh Tĩnh..."

Nhưng căn bản Lâm Tĩnh vẫn không nghe thấy gì, bên tai cô chỉ còn tiếng gọi mỗi đêm của A Cửu. Cô biết mình không được bình thường, cô biết A Cửu cũng đã rời bỏ cô. Nhưng cô không thể nào rơi nước mắt được.

Bức bối và ngột ngạt, ngay cả một việc cơ bản là khóc cô cũng không làm được.

Kể từ giây phút thằng bé rời đi, trên thế gian này không còn người thân nào của cô nữa. Tứ cố vô thân... có nghĩa gì?

Lâm Tĩnh sau khi đưa tiễn con trai trong cơn mưa rào đầu mùa, cô nhận được lệnh triệu tập của cảnh sát về việc cố ý gây thương tích cho người khác sau đó. Mà người "khác" ở đây chính là vợ sắp cưới của Lục Huyền - Ngu Sương.

Lâm Tĩnh nghe thấy cũng không nói gì. Cô cúp điện thoại, sau đó dọn lại phòng. Nấu cơm, còn có những món A Cửu thích. Đến chiều cô mới rời nhà đi đến đồn cảnh sát.

Những gì nên trả cũng đến lúc phải trả rồi.

Khi Lâm Tĩnh đối diện với Lục Huyền ở đồn cảnh sát. Anh lạnh lùng nhìn cô rồi quay đi,  không mảy may chịu hòa giải, mà Ngu Sương bên cạnh đang bị quấn băng ở trên đầu.

"Hai người muốn tôi làm gì?" Lâm Tĩnh giọng không cảm xúc hỏi đối phương.

Lục Huyền bất giác nhìn cô, tuy cô không nhìn anh nhưng có thể thấy được đôi mắt sưng phù vô hồn nhìn vào khoảng không. Người phụ này mới hôm trước còn ôm chân anh cầu xin, bây giờ đã trở mặt thành người xa lạ.

Anh chợt nghĩ, cô đã sống cuộc sống như thế nào? Vì sao lại trở nên tham lam như vậy.

Lục Huyền cảm thấy bực bội, giọng anh phảng phất sự cáu kỉnh: "Xin lỗi vợ tôi đi, cô không biết là sai thì nên xin lỗi sao?"

"Tôi xin lỗi." Lâm Tĩnh cúi gập người đáp ứng lời anh.

Lục Huyền: "..."

Anh có chút sững lại, nói xin lỗi liền xin lỗi?

"Cô có thể nào chân thành hơn không?"

Lâm Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt hốc hác ấy chỉ còn lại sự vô hồn, Lâm Tĩnh thẩn thờ hỏi: "Anh muốn tôi quỳ xuống xin lỗi hai người à?"

Không khí trở nên tĩnh lặng, cảnh sát gần đó cũng nói nhỏ với nhau. Lục Huyền cũng không muốn truy cứu và dây dưa với Lẫm Tĩnh, chỉ có thể cau mày nói: "Tôi với cô đã kết thúc từ lâu rồi. Sau này đừng tìm tôi nữa, cô ấy cũng không thích cô."

Trong câu nói của anh ám chỉ Ngu Sương không thích cô, vì vậy đừng lắc lư trước mặt nhau nữa.

Lâm Tĩnh dứt khoát gật đầu: "Được!" Sau đó cô lấy ra ít ti.ền trong túi, vừa muốn đưa cho Ngu Sương, vừa nói: "Tôi xin lỗi vì làm cô bị thương, hiện tại tôi chỉ có từng này t.iền, xem như là bồi tiền thuốc."

Lời cô nói rất điềm tĩnh và thành thật, bởi vì cô không muốn mắc nợ bất ai trên thế gian này.

Ngu Sương bĩu môi khinh thường: "Ai cần ti.ền của cô chứ, không phải cô luôn bám theo A Huyền vì ti.ền sao. Lại muốn lùi một bước tiến ba bước?"

Cơ thể Lâm Tĩnh run lên, đôi mắt cô hiện lên nỗi đau vô hình nhưng khuôn mặt giờ đây của cô trông thật khó coi. Ngay cả cười cũng khiến người nhìn cảm thấy khó chịu. Lâm Tĩnh lúng túng lùi lại hai bước, tay vô thức vỗ vỗ đầu.

Cô hình như lại quên rồi,  A Cửu vẫn đang ở nhà một mình, thằng bé chắc chắn đang rất nhớ cô.

"Tôi chỉ muốn đền tiề.n thuốc, A Cửu của tôi đang đợi..."

"Thôi đi, cô có thể đừng nhắc cái tên đó trước mặt cô ấy không. Khó coi ch.ết đi được."

"Chúng ta về thôi, em đừng đứng đây với loại người này nữa." Lục Huyền gạt tay Lâm Tĩnh ra, tiề.n trong tay cũng rơi xuống. Lã tã, nhẹ nhàng phút chốc chạm sàn lạnh lẽo.

Lâm Tĩnh thất thần đứng đó. Cảm giác ớn lạnh chui từ chân lên tới đỉnh đầu, vô cùng bức bối và khó thở.

Một lúc sau, cô chỉ có thể cúi đầu xuống nhặt. Khoảnh khắc cúi đầu xuống, trong đầu Lâm Tĩnh như bị ai đập mạnh.

Đau đớn và choáng váng.

Khi cô loạng choạng đứng lên lại thấy có một nữ cảnh sát đi đến, miệng không ngừng cảnh cáo. Nhưng Lâm Tĩnh căn bản không nghe thấy gì.

Điều đó quan trọng sao? Không quan trọng! Tất cả đều không quan trọng nữa rồi.

Lâm Tĩnh vất vưởng lang thang trong đêm tối, khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi cô vô thức dừng lại.

"Tĩnh Tĩnh, em lại muốn ăn kem sao? Anh chỉ vừa mới mua thuốc đau họng cho em thôi đó. Ngoan đừng ăn nữa, anh mua kẹo cho em được không?"

"Không được, em rất muốn ăn, A Huyền anh không thương em à?"

"Hơ, nhóc con em dám nói anh không thương em. Vì muốn ăn kem mà em dám bôi nhọ sự trung kiên của anh?"

"Không có! Em... a... sao anh lại ngoạm hết kem của em rồi."

"Anh ăn giúp em..."

"Trả cho em..."

"Được. Trả cho em." Lục Huyền đột nhiên ôm hai má Lâm Tĩnh, khuôn miệng như cá chùi kiếng của cô nhô ra. Lục Huyền nhanh chóng hôn cái "Chụt" lên môi Lâm Tĩnh, hai giây sau liền bỏ chạy.

"A, dơ ch.ết đi được…"

Lục Huyền dừng lại, quay phắc ra sau, trợn mắt hỏi: "Dơ sao, em có tin anh hôn chết em không?"

Khuôn mặt anh có chút lưu manh khi hâm dọa, Lâm Tĩnh biết sợ liền nhanh chân lẹ mắt chạy biến.

"Ơ, lại còn chạy. Nhóc nhát gan, xem anh bắt được em có hôn em rã xương hay không?"

Hình ảnh chàng trai đuổi theo cô gái trong trời gió lạnh, khuôn mặt cả hai vẫn còn non nớt, nhiễm sự tươi trẻ của thanh xuân... Dù là vậy, trong mắt mỗi người cũng chỉ có mỗi hình bóng của đối phương.

Lâm Tĩnh đứng trong gió lạnh, hình ảnh quá khứ đang xen hiện về trong khoảnh khắc.

Bất chợt cô nhận ra.

Là bóng dáng Lâm Tĩnh năm 20 tuổi ngập tràn tuổi trẻ, là hình ảnh Lục Huyền của tuổi 22 đang yêu.

Lâm Tĩnh bây giờ người nhìn đều tránh, Lục Huyền cuối cùng cũng đã có hạnh phúc riêng.

Chỉ là không hiểu vì sao, khi Lâm Tĩnh đưa tay lên ngực trái lại thấy tim mình đau đớn không ngừng, nước mắt phong ấn bấy lâu cũng thi nhau rơi xuống.

Hóa ra cô đã từng có một đoạn thời gian hạnh phúc như thế, hóa ra Lâm Tĩnh cô cũng có ngày phải quên đi tất cả.

Đau lòng, thống khổ và dằn vặt... mọi thứ cứ thế phủ lấy linh hồn mong manh vốn dĩ không còn chút chống cự nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc