Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Trên đầu đội bầu trời màu tro xám, dưới đường bụi bay mịt mù, gió thổi mạnh khiến tấm bảng quảng cáo kêu lên những âm thanh phần phật rít rợn. Một thanh niên đứng trên lan can tầng cao nhất của toà nhà, gió lay động chiếc sơ mi trắng trên người, xe cộ đông đúc, người qua tấp nập, chẳng ai để ý đến một sinh mệnh đang đứng bên bờ tường cao, đèn đường lập lòe phản chiếu trên khuôn mặt người ấy, lạnh lẽo và trống rỗng, hai tay cậu dần buông thả. Tiếng gió dường như ngừng lại một khắc, thời gian, nhịp thở, và cả tiếng ồn của thành phố chậm rãi tan vào hư không.

Mưa tầm tã phủ xuống mái nhà, Quốc Khánh đứng dưới mái hiên hút thuốc, ánh mắt ảm đạm nhìn xa xăm, phía sau chợt có người lên tiếng: "Lâu quá không gặp, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này ha."

Hắn dập thuốc, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bàn tay run rẩy không thể che giấu, gật đầu rồi cất giọng: "Ừ, lâu lắm rồi."

Hoàng Nam cúi đầu nhìn đống tàn thuốc vương vãi bên chân Quốc Khánh, khuôn mặt gầy gò tiều tuỵ phản chiếu lên vũng nước đọng trước mặt, một hồi lâu sau cất giọng khàn khàn: "Cho tui xin điếu thuốc với."

Quốc Khánh nhìn thân hình gầy yếu mỏng manh trước mặt, mái tóc đen dài buông xoã lung tung, đôi mắt hắn hơi nheo lại tỏ ý không muốn. Mà Hoàng Nam thấy vậy chỉ cười, cầm hộp thuốc lá quơ quơ khoe trước mặt hắn, "Giỡn đó, xin miếng lửa của ông thôi."

Hoàng Nam là người đầu tiên biết tin Hoài An nhảy lầu, tối hôm đó, cô không nhớ rõ mình đã đợi bên ngoài phòng ICU bao lâu, cũng đã quên khuôn mặt của Hoài An lúc đó trông như thế nào, quên luôn đoạn đường đưa cậu ấy từ bệnh viện về nhà, đoạn ký ức mơ hồ đến trống rỗng, tất cả chỉ còn lại những mảng màu trắng xám đan xen. Hoài An và cô giống nhau, đều là những đứa con bị bỏ lại, những kẻ trong bùn lầy gắng gượng bò lết về phía ánh sáng, nhưng ông trời thích trêu ngươi, Hoài An bị bạo lực đến mức tụ máu não, nực cười nhất là cậu bị chính gia đình của mình gây nên cớ sự này. Một tháng trước khi cậu nhảy lầu, Hoài An đã có dấu hiệu mù. Nới tới cũng lạ, khi biết tin ấy, Hoàng Nam không ngần ngại dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi bao lâu nay của mình để giúp Hoài An chạy chữa, dù trước đó hai người không hẳn là thân. Khoảng thời gian đó, cô tất bật từ nhà đến bệnh viện rồi từ bệnh viện về nhà, chỉ có hai điểm cố định như vậy, nhưng dù có chạy nhanh đến đâu, cô cũng không thể níu cậu lại, tựa như cơn gió dịu dàng mơn man lướt qua, khẽ chạm vào tóc rồi tan đi.

Nhưng khi nghĩ lại, Hoàng Nam bật cười một cách chua chát. Đôi khi cái chết lại chính là một sự giải thoát, cô muốn hỏi Hoài An rằng liệu cậu đã tìm thấy sự bình yên trong những cơn gió lạnh lẽo của cuối mùa thu năm nay chưa?

20 giờ 9 phút, mưa rầm rã cả buổi chiều cuối cùng cũng dứt, cô nghiêng đầu cười với Quốc Khánh định tạm biệt tiễn khách thì nghe thanh âm khàn khàn dè dặt của đối phương: "Bà với... Bà với An không quen nhau hả?"

Hoàng Nam dường như ngạc nhiên với câu hỏi này lắm, chững người một lát rồi bất lực cười thành tiếng: "Ý ông là yêu đương á hả, ông nghĩ gì vậy." - Cô giơ ngón tay chỉ chỉ - "Tối rồi đó, về đi."

Nói xong cô vén tóc ra sau tai, ngân nga một bài hát nào đó không rõ, hoàn toàn không để ý đến Quốc Khánh nữa, chậm rãi vào trong nhà. Trước ngõ, một chiếc ô tô yên tĩnh đậu đó không biết tự khi nào, lúc này, người kia mở cửa xe bước xuống, dáng vẻ trầm mặc dõi theo người con gái vừa bước vào nhà.

Những ngày sau đó, Quốc Khánh đi đi lại lại giữa nhà và căn nhà trọ cũ của Hoài An, nhưng gần như thời gian đều đặt vào nơi Hoài An từng sinh sống. Dạo ấy gần Tết, khắp nơi mai vàng nở rực, không khí náo nhiệt tưng bừng chuẩn bị đón Tết, hắn cũng dời toàn bộ vật dụng liên quan đến Hoài An về nhà mình, chăm chỉ sắp xếp giống như căn nhà lạnh lẽo này chuẩn bị đón thêm một người vào cùng quây quần. Lúc đang xem Táo Quân thì điện thoại reo lên, bên kia đầu dây im lặng một hồi, cuối cùng mệt nhoài thả cho hắn ba chữ: "Nam đi rồi."

Hai tháng sau khi Hoài An mất, Hoàng Nam cũng đi theo.

Một năm này trôi nhanh hơn bình thường, chưa kịp nắng thì trời đã tối, vậy mà đã gần đến giỗ năm đầu của Hoài An.

Chín năm trước, lần cuối cùng nhìn người thiếu niên ấy chắc là vào cuối mùa hè. Quốc Khánh nhớ là như vậy, khi ấy hoa phượng đã rụng gần hết nhưng cái nóng oi bức mãi chẳng chịu vơi. Hắn đứng trên tầng cao nhất của trường học dõi xuống sân trường, có lẽ do trời sinh, sâu thẩm trong đôi mắt của Hoài An mang một nỗi ưu sầu lắng động, má phải có lúm đồng tiền, tuy ít cười nhưng khi cười lên rất đẹp, chầm chậm khảm sâu vào tận đáy lòng Quốc Khánh tuổi mười bảy chẳng chịu vơi. 

Khi còn mười bảy, mọi thứ đều đến rất tự nhiên, như cơn gió nhẹ thoảng qua, như mưa bất chợt rơi rồi tạnh. Không ai nghĩ nhiều về những rung động mới mẻ ấy. Chúng đến đột ngột, bất ngờ, như một nốt nhạc lạ chen vào bản hòa tấu quen thuộc của cuộc sống. Ban đầu, chỉ là những lần vô tình ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một cái liếc nhìn thoáng qua giữa giờ học, hoặc có thể là khi người kia cười nói với ai đó, lòng tự nhiên bỗng thấy lạ, khó chịu. Nhưng hắn không hiểu đó là gì.

Thời gian dần trôi, hắn mới giật mình nhận ra đó là thích. 

Nói tới cũng lạ, rõ ràng đã cuối năm, cái nóng đã sớm tan đi, vậy mà bất chợt nhìn thấy một đám học sinh trên đường háo hức vì được nghỉ Tết, hắn lại cảm thấy cơn nóng mùa hạ năm ấy vẫn quanh quẩn đâu đây. Xuôi theo con đường trường trung học, bóng người thấp thoáng, ngỡ như vừa mới tan trường.

Nước chảy mây trôi, dần dần cũng đến giỗ năm thứ hai của Hoài An, bắt đầu từ hôm ấy Quốc Khánh thấy cậu quay về, dáng vẻ hệt như những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, đôi lúc Hoài An sẽ ở bên cạnh đợi hắn làm việc lâu ơi là lâu, có khi cậu lặng yên ngồi trên ghế sô pha chơi game cả buổi. Hoặc thỉnh thoảng cả hai chỉ nhìn nhau ăn ý không nói lời nào, cứ vậy, dấu vết của Hoài An len lỏi khắp nơi trong nhà Quốc Khánh.

Hắn biết điều này là không thực, hắn biết Hoài An không thể nào ở đây, ngồi bên cạnh hắn như vậy. Dẫu vậy, hắn không thể, hay đúng hơn, là không muốn buông tay khỏi ảo ảnh này. Bên trong hắn, một giọng nói cứ liên tục nhắc nhở rằng đây chỉ là trò chơi của tâm trí, rằng hắn đang chìm sâu vào sự dối trá của chính mình. Nhưng phần còn lại thì khao khát giữ lấy hình bóng ấy, níu kéo nó như thể đó là sự thật duy nhất mà hắn muốn tin.

Và đến một hôm nào đó, Hoài An xa dần, không thấy đâu nữa, trái tim hắn như bị rút cạn, để lại một khoảng trống lớn đến mức không có gì có thể lấp đầy. Rồi hắn chẳng do dự mà quyết định đi tìm cậu, sắp cuối tháng mười, đợi mặt trời mãi vẫn chưa lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro