Tình một đêm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt, anh sẽ hết quần Áo trên người cô bắt đầu cúi xuống hôn ngấu nghiến môi cô từ từ trượt xuống, một tay anh mơn chớn vùng đùi non của cô một tay thành thạo xoa nắn khuân ngực đầy đặn của cô. Nhưng khi anh vừa sờ lên người cô anh cảm nhận được những vết sẹo lồi lõm trên cơ thể cô và những vết sần sùi sờ ghê tay. Nhưng anh cũng chẳng hề để tới vẫn tiếp tục xâm chiếm cô.
Anh đưa tay vào nơi tư mật của cô.
Cô cố gắng khép chân lại nhưng một chân đã bị buộc chặt. Cô chỉ biết khóc lóc cầu xin:"xin anh... anh... anh tha cho tôi đi... "Nghe cô nói vậy anh dừng lại cười khinh miệt nói:"mơ đi".
Anh lại bắt đầu tiếp tục một tay vân vê cái núm đỏ trên ngọn đồi cao, miệng không ngừng liếm mút bên còn lại. Anh cởi hết quần áo trên người mình ra lúc này tiểu đệ đệ của anh đã bắt đầu rục rịch. Anh không hề báo trước mà mạnh mẽ dùng lực cho tiểu đệ của mình lấp đầy nơi tư mật cô.
A... a... đau quá... đau quá... đừng, đừng mà... á... á..... " cô đã la hét thất thanh tuyệt vọng nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Lần đầu tiên của cô gìn giữ bao năm giờ lại để mất đi một cách nhục nhã đến vậy.
Khi anh cho tiểu đệ của mình vào đã cảm nhận được sự khít chặt của cô, không khó để nhận ra đây là lần đầu tiên của cô. "Không ngờ, cô thật là'xạch xẽ'"Ghé sát tai cô nói. Bên dưới thân anh không ngừng luận động ra vào mạnh mẽ ."á... cầu...cầu xin anh.... anh, đừng mà.....Á, đau quá" cô ngất lịm đi. Nhưng anh vẫn không tha cho cô vẫn ra sức luận động.
Ở Diệp ra vọng ra bên ngoài tiếng chửi rủa ,tiếng đánh và tiếng van xin của một cô gái. "Đừng đánh nữa xin, cầu xin cha đừng đánh con nữa " Cô van xin. "Mày cái con chết tiệt này mầy dám chốn ra ngoài, mày...mày hôm nay mày chết với ông".Trên người cô đã có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ và vết thương lần trước vẫn chưa lành hẳn, nhưng giờ lại thêm những vết thương đang gỉ máu, quần áo bị đánh đến mức rách nát. Những người hầu đứng xung quanh và cũng chẳng một ai lấy làm lạ khi cô bị đánh vì trong nhà này chuyện cô bị đánh là hết sức bình thường. Cô không chịu nổi nữa ngất lịm đi, rồi lại như mọi khi ném cô vào nhà kho.

Đến tận chiều hôm sau cô mới tỉnh dậy, cô khó khăn đứng dậy ra ngoài lấy thuốc tự bôi cho mình và tự mình băng bó vết thương. Cô nhìn những vết thương trên người không khỏi cười khổ, nhưng trong đầu cô luôn có ý nghĩ mình phải sống, sống để tìm cơ hội trả thù cho mẹ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18