6. Trăng quả trám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời kỳ ôn thi cuối cấp, Thùy Anh thường xuyên ôn bài đến nửa đêm. Sau khi học xong, cô sẽ lê cái thân hình xiêu vẹo về giường, hướng ra cửa sổ tìm bóng trăng. Mỗi lần ngước nhìn thứ ánh sáng bàng bạc ấy trên bầu trời đêm, tâm trí cô đầy phiền muộn vì hai chữ "tương lai". Chọn trường, chọn ngành, cuộc sống sau khi bước vào đại học, tìm việc làm thêm, mối quan hệ với bạn cấp ba,... Giữa mớ suy nghĩ tựa cuộn chỉ rối tung ấy, hình ảnh cậu bạn bàn trên len lỏi vào óc cô một cách tự nhiên đến mức chính cô cũng bất ngờ khi nhận ra.

Qua khung cửa sổ quả trám, cô cứ ngước lên mãi, như thể trên khối cầu ấy là một hành tinh hạnh phúc đang chờ đón mình. Mặt trăng đồng hành cùng cô vào những đêm khó ngủ. Thùy Anh không khỏi nghĩ, nếu mình không chủ động thì liệu sau này có hối hận không. Người ta thường nói tình cảm tuổi học trò là tình cảm trong sáng nhất. Mặc dù học sinh bây giờ bớt trong sáng đi nhiều, nhưng Thùy Anh thấy câu nói này vẫn đúng phần nào. Tình yêu những đứa trẻ con thì ngô nghê và đỡ phức tạp hơn nhiều mối quan hệ khác.

Từ bạn cùng lớp đơn thuần, ngày qua ngày, khoảng cách giữa Hải Minh và Thùy Anh ngày càng được thu hẹp, song, giữa bọn nó dường như luôn có một rào cản vô hình ngăn mối quan hệ bạn khác giới tiến xa hơn. Càng thân, Thùy Anh càng sợ Hải Minh phát hiện ra cô thích cậu, sợ chính mình sẽ đập tan tình bạn không dễ có được này. Mà cô cũng hiểu rằng vấn đề nằm ở bản thân chứ không phải do đối phương. Lúc thì cô muốn kéo cậu lại gần, lúc lại muốn đẩy cậu ra xa. Sự mâu thuẫn trong tâm lý tuổi dậy thì là nguyên do cho nhiều đêm nghe nhạc đến mòn cả tai, chỉ để có thể thiếp đi lúc nào không hay.

Với Thùy Anh, yêu đơn phương là thứ tình cảm thật khó diễn giải.

Cô đã ngồi gần Hải Minh đủ lâu để nhận ra cậu ta cực kỳ tự hào về nhan sắc của bản thân. Thực ra như vậy cũng không quá đáng, vì cậu ta đẹp trai thật. Thỉnh thoảng cậu sẽ nói mấy câu kiểu như "Tao đẹp trai thế này này nhỡ mày đổ thì sao" với bản mặt ngứa đòn vô cùng, sau đó nhận lại một phát rõ kêu vào lưng, hoặc một quyển vở đáp lên đầu.

Nhưng cậu không biết những lúc đó, tim Thùy Anh đập rất mạnh, và cô cứ phải cố tỏ ra bình thường, đánh cậu chỉ là vì không muốn cậu phát hiện cô đang đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro