9. Gió xuân và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Anh không nhớ mình thiếp đi từ lúc nào. Khi cô mở mắt thì trời đã sáng. Rèm cửa sổ quên kéo, căn phòng bừng lên bởi ánh sáng tự nhiên. Có tiếng bà ngoại gọi cô, Thùy Anh ngái ngủ "dạ" một tiếng. Bà ngoại đẩy cửa bảo cô ra ăn sáng, không quên nhắc nhở về việc kéo rèm.

"Cháu ngủ quên..." Cô đáp, từ từ ngồi dậy nhìn đồng hồ trên tường. Chưa đến sáu rưỡi, bà có lẽ đã dậy trước cô cả tiếng rồi.

Thùy Anh mở điện thoại, nhắn vào nhóm chat một thông báo hôm nay cô có việc gấp, cửa hàng đóng cửa một ngày. Trong lúc ăn sáng, cô suy đi tính lại chuyện dự đám cưới. Thực tế, mối quan hệ giữa cô và Hải Minh của hiện tại chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp hồi cấp ba, có chăng nếu đào sâu hơn một chút thì từng là bạn thân khác giới. Không có gì mờ ám, không việc gì phải ngại, cứ đường đường chính chính mà đến.

Diện một chiếc váy trễ vai, Thùy Anh đứng trước gương toàn thân chỉnh trang, xịt thêm chút nước hoa. Tóc cô búi cao, cổ và tai đeo trang sức ngọc trai. Thiết kế của váy khéo léo khoe được xương quai xanh tinh xảo, đơn giản mà thanh lịch. Thùy Anh hít sâu, cô có thể không phải vị khách nổi bật nhất tiệc cưới, nhưng cô cũng không cho phép bản thân thua kém ai. Sau khi có đủ tự tin, cô lấy túi xách và xỏ guốc, sẵn sàng ra khỏi nhà. Trên chiếc ghế cạnh đó, Thư đang vừa tủm tỉm cười vừa nhắn tin với bạn trai.

"Đi, xe đến rồi đấy." Thùy Anh giục.

Chỉ một lát sau, cả hai đã có mặt tại một trung tâm tiệc cưới.

Trước khi mở cửa xe, Thùy Anh đã kịp chuẩn bị một bộ mặt tươi vui và thái độ hòa nhã. Hãy còn sớm song đại sảnh khá náo nhiệt. Cô nghe nói bố mẹ Hải Minh là doanh nhân, quan hệ rộng. Hơn nữa tính cách của Hải Minh lại thu hút nhiều bạn bè xã giao, thảo nào khách mời đông như vậy. Hội bạn cấp Ba của Hải Minh - bao gồm cô và Minh Thư, đều đã đến đông đủ. Nói là đông đủ, thực ra chẳng vượt quá chục người. Nhiều năm trôi qua, vẫn đi dự đám cưới của bạn cũ cũng xem như còn giữ được mối quan hệ.

Bọn họ tán gẫu với nhau một hồi thì khách khứa tấp nập hơn ban nãy, đến nỗi Thùy Anh bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Dẫn chương trình có một nam một nữ, họ bắt đầu thông báo cho khách mời ổn định chỗ ngồi. Thùy Anh chưa bao giờ thích những nơi đông người, cô viện cớ ra ngoài nghe điện thoại để hít lấy chút không khí trong lành. Khi cô quay lại, đèn ở bên dưới sảnh đã tắt, chỉ còn lại những luồng rực rỡ chói mắt đang tập trung về một chỗ.

Những ánh sáng đủ sắc màu nhảy múa trên sân khấu, nơi cô dâu chú rể cười rạng rỡ khoác tay nhau.

Cô đứng ở một góc nơi ánh đèn không chiếu tới, nhìn người đàn ông điển trai trên kia. Người con gái sánh bước cạnh anh trong bộ váy trắng không phải cô.

Hải Minh của 10 năm sau là một chàng trai chững chạc, một người đàn ông đã lập gia đình. Ánh mắt cô dõi theo anh trên sân khấu, anh vẫn tỏa sáng như ngày nào, cả người như phát ra ánh hào quang, một thứ năng lượng tích cực đến khó chịu. Tay trong tay với cô dâu, Hải Minh cười rạng rỡ, ánh mắt si tình dành cho cô ấy khiến bao người ngưỡng mộ.

Lạ thay, Thùy Anh không còn cảm thấy châm chích trong tim nữa.

Ở chiếc bàn đằng kia, Thư và những người bạn cũ của cô vẫn trò chuyện, ăn uống. Thùy Anh mỉm cười, chắc chắn Thư sẽ hiểu và không chất vấn cô đâu.

Cô rời khỏi tiệc cưới. Đôi chân cứ bước đi không rõ đích đến. Có thứ gì đó nặng như tảng đá vừa được trút khỏi lồng ngực cô. Thùy Anh đi ngược chiều gió, cơn gió lùa qua khiến lọn tóc rủ hai bên bay tán loạn. Cô không chỉnh lại tóc, chân bước nhanh hơn và dần có nhịp điệu, giống như bài ca cô yêu thích.

Hình như với Thùy Anh, mùa xuân bây giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro