Chương 1:Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cốc..cốc"

-Vào đi-tiếng nói sau cánh cửa phát ra,người được gọi đến là 1 anh chàng có khuôn mặt khá là điển trai,trên tay cầm một số tài liệu,đứng trước mặt người gọi mình đến,cậu cuối thấp người thay cho lời chào

-Tổng giám đốc cho gọi tôi

-30p nữa tôi đến trường Lâm Hà,cậu chuẩn bị đi

-Vâng,còn đây là tài liệu Nghiêm Tổng cần,tôi xin phép

Sau khi cánh cửa được khép lại.Căn phòng trong phút chốc im lặng,yến ắng đến lạ,chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của cái người đang ngự trị trên chiếc ghế kia,phong thái khiến cho người ta nhìn vào phải e dè,run sợ.Những ngón tay bắt đầu di động đến tập tài liệu,nhẹ nhàng lật từng tờ không phát ra tiếng động nào,ánh mắt lướt qua từng con chữ trên giấy,khuôn mặt không một chút cảm xúc,thật băng lãnh.Lướt nhìn đồng hồ đã 9h,bỏ tài liệu vào cặp,lấy chiếc áo vest sau ghê khoác lên một cách nhanh chóng,chỉnh lại tác phong một chút,từng bước tiến thẳng đến cánh cửa và ra ngoài.Xuống đại sảnh công ty,mọi người đang làm việc thấy Lâm Tổng của họ lập tức đứng dậy,cuối người 90°,ai nấy nhường như là nín thở,mỗi lần nhìn thấy Nghiêm Tổng cứ như là thấy Thần chết vậy,thật đáng sợ.

-Nghiêm Tổng,mời ngài-thư ký của anh cuối người mở cửa.Chiếc xe bắt đầu lăn bánh,anh nhắm mắt tận hưởng giây phút bình yên này một chút,vứt bỏ công việc sang một bên,mọi thứ anh điều gạt đi.Đối với anh,lúc nào cũng bận và bận,suốt ngày chỉ có công việc,hiếm khi dành thời gian cho mình được nghỉ ngơi,những lúc ngồi trên xe như thế này,anh phải tận dụng mới được.Đang tự thưởng cho mình những giây phút bình yên thì bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng,bực mình anh trút hết tức giận lên chiếc điện thoại,mạnh tay nhấn nút nghe,không cần nhìn là ai gọi đến,giọng trầm pha chút bực tức lên tiếng

-Tôi,Nghiêm Lạc nghe-Có lẽ đầu giây bên kia biết mình gọi không đúng lúc nên giọng nói có chút dè chừng

-Nghiêm Tổng,chiều nay Giám đốc công ty DC muốn gặp..."-lời nói bị cắt ngang với một chút phẫn nộ.

-Hẹn ông ta 2h

Sau đó cúp máy không để cho người kia kịp nói gì,thật đúng là bực mình,những chuyện như thế này chỉ cần nói với thư ký của anh là được rồi,đâu nhất thiết phải trực tiếp như vậy.

Tại trường Lâm Hà.

-Khánh An,mình..mình thích cậu,làm bạn gái mình..được không- một thằng con trai đứng trước mặt một đứa con gái,2 tay đưa thẳng ra trước mặt,trên tay cầm hộp quà được gói lại tinh xảo,nói không được lưu loát cho lắm,chắc run quá đây mà. :-) .

-Quốc Danh,mình xin lỗi.Chắc cậu cũng biết câu trả lời rồi!Đúng không?

-Nhưng mình thích cậu.

"Bốp...bốp"- nó vỗ trán,khuôn mặt hiện lên 2 từ đau khổ,không đầy năm giây sau,khuôn mặt kia bỗng dưng nghiêm túc, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào mặt người con trai kia

-Quốc Danh,hiện giờ mình chỉ chú tâm vào việc học,chuyện tình cảm mình chưa nghỉ đến.

-Không sao, những lúc cậu học mình sẽ không làm phiền ,chỉ những lúc cậu rảnh thôi,tớ hứa đấy

-Cậu..dõi chọc tức người khác đấy,nhưng tôi không rảnh-nó bắt đầu khó chịu

-Khánh An...mình thật lòng rất thích cậu,có thể cho mình một cơ hội,được không? -thằng con trai tên Quốc Danh Kia dứt khoát,giọng nói có vẻ dè dặt một chút.

-Xin lỗi,nhưng tôi không thích cậu,nếu tôi đồng ý liệu cậu có hạnh phúc,chắc sẽ có nhỉ.Nhưng chỉ tức thời thôi,về sau cậu phải hối hận đấy

-Mình sẽ không hối hận,hãy tin mình

Thật là muốn tức chết mà,đây không phải là lần đầu tiên có người tỏ tình với nó,mọi lần nó điều giải quyết nhanh,gọn, lẹ,mà lần này thì.

-Quốc Danh,tôi nói lại lần nữa,tôi không hề có tình cảm với cậu,có lẽ cậu hiểu yêu một người vô tâm thì rất đau khổ,đúng không!?Và tôi,là người đó! Tôi cũng không hề có một chút gọi là tình cảm dành cho cậu,nên xin cậu,đừng thích tôi nữa,ngoài kia có biết bao người con gái khác đang chờ cậu,những gì cần nói tôi đã nói hết,mong cậu hiểu,tôi đi trước"nó thật lòng chã muốn nói nặng như thế,tại thằng đó qúa cố chấp,bắt buộc nó phải làm vậy.Sau khi nó đi,người con trai tên Quốc Danh kia bóp chặt hộp quà trên tay,ánh mắt nhích cao sắc bén.Đứng đó một lúc thì đôi mắt kia bỗng dịu xuống,bàn tay đang bóp chặt hộp quà cũng nới lõng,mở cái hộp đã bị móp méo bên trong là chiếc lắc tay khá đẹp,bỏ vào túi quần rồi lên lớp.

Lúc này chiếc xe của anh cũng đang tiến vào sân trường,tất cả học sinh điều hướng ánh mắt tò mò ra ngoài kia.Bước xuống với khuôn mặt lạnh như tiền khiến cho mọi người có chút giật mình,tuy khuôn mặt không chút cảm xúc,phong thái cao ngạo,băng lãnh kia lại tăng thêm khí chất của một người tài năng,độc chiếm và uy quyền.Anh chẳng liếc nhìn xung quanh 1 cái,thẳng hướng phòng Hiệu Trưởng mà đi.Lúc này trên tay nó cầm ổ bánh mì,tay còn lại cầm bịch sữa còn đang hút dở đi ngược lại về hướng của anh.Nó là vậy,lúc nào cảm thấy trong lòng không thoải mái là cứ ăn.

Lúc này khoảng cách hai người chỉ còn một sải chân thì bị một đám con trai từ đây chạy đến vô tình đụng trúng nó,theo quán tính nó cố gắng không để cơ thể bị ngã nhưng bàn tay lại bóp chặt bịch sữa làm bắn lên áo của anh.

-Xin lỗi,xin lỗi.Tôi...tôi không cố ý-nó hốt hoảng lấy chiếc khăn trong túi vội vàng lau lên vết bẩn.Khuôn mặt hối lỗi hết sức.

Hoàn chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pi