Chương 1 : Liệu biết được tương lai có hạnh phúc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( đang là bối cảnh hiện đại và kể lại cuộc đời của nữ chính( thật ra là cuộc đời của tác giả ) )

 "   Em ơi , tớ còn nhớ rõ một cảnh : bố tớ nằm cạnh cái giếng, mẹ bảo tớ gọi bố vào ăn cơm. Đó là kí ức duy nhất của tớ về bố của mình. Mẹ tớ năm 3 tuổi đã ly hôn với bố tớ. Hai người họ có cuộc hôn nhân đầy ám ảnh, tớ luôn ghét bố tớ qua lời kể của mẹ. Từ khoảnh khắc mẹ đưa tớ đi, bao năm tớ không gặp bố nhỉ ? À là 12 năm không gặp bố rồi nhỉ ? Năm đấy, còn 2 tháng nữa là thi tuyển sinh vào 10, tớ gặp lại bố nhưng mà là cảnh bố nằm trong chiếc quan tài đã đậy nắp. Lúc đấy tớ đã nghĩ : người  như ông ấy, chết cũng đáng . Tớ không khóc tý nào, trong 3 ngày làm lễ hôm nào cũng quỳ cả ngày, tớ quỳ đến chết lặng, lòng tớ lại bình thản đến lạ. "

   " Những năm tớ học cấp 2, tớ bị tẩy chay dữ dội tại vì ngực tớ nở hơi to, mặt nhiều mụn và da đen. Và cả do tớ bảo vệ cho những tình yêu ' không được xã hội lúc đó chấp nhận ' họ là những cặp đôi ' vượt qua định nghĩa về giới tính ' . Họ không được xã hội đối xử như một con người. Tớ bảo vệ họ nên tớ cũng ... . Các bạn cùng lớp đánh tớ, không chơi với tớ, Xua đuổi tớ như đuổi tà . Nhưng thiếu niên mà, tớ vẫn ôm khư khư những điều tớ cho là đúng, làm điều gì cũng không sợ. Nhưng mà tớ rất cô đơn, cô đơn đến mức muốn rời bỏ thế giới này. Nhưng mà cậu đã đến, mặc dù chúng ta quen nhau qua mạng nhưng cậu là người duy nhất cùng tớ bảo vệ người khác, bảo vệ tớ. Chúng ta ủng hộ lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, cho nhau ấm áp trong khi lòng người lạnh lẽo. "

   " Cùng thời điểm với cậu tớ cũng gặp một người nữa, bạn nam ấy đối xử với tớ rất tốt. Nếu cậu là bạn nữ đối xử với tớ tốt nhất trên thế giới này. Thì bạn nam đấy là chàng trai đầu tiên trên đời này dịu dàng với tớ. Đáng tiếc tớ và cậu ấy cả đời này không thể gặp nhau. Chỉ vì tớ nói thích cậu ấy, cậu ấy sợ một ngày sẽ mang lại áp lực cho tớ mà rời đi khỏi mạng xã hội. 4 năm qua đi rồi nhỉ ,  cậu ấy vẫn là một cái người cực kì quan trọng với tớ. Mỗi lúc thế giới này khiến tớ gục ngã, tớ đều nhớ lại rằng : khoảng thời gian khiến tớ muốn chết đi kia, nhờ hai cậu mà vượt qua được. Hiện tại khó khăn đấy nhưng mà tớ sẽ dựa vào kí ức này để vượt qua. Mong ở một nơi nào đấy trên đất nước này, cậu ấy vẫn sống tốt và nhớ đến tớ. Cậu ấy là tình đầu của tớ. Đến hiện tại kí ức về cậu ấy vẫn là cái gì đấy không thể quên được . Tớ nhận ra tớ đã rung động với 1 người tận 6 năm mà chưa từng thấy mặt, chưa từng gặp, và đã không còn liên lạc nữa. "

                   " Cho dù thế giới đối xử với chúng ta tệ đến thế nào, bằng một cách thần kì nào                                          đấy, cuộc sống vẫn cho chúng ta cảm nhận được sự dịu dàng ."

                " Rồi một ngày nào đấy chúng ta sẽ lại rung động với một người khác, cho dù phải mất thời gian rất lâu để con tim có thể sống lại lần nữa, chung quy con người sinh ra để yêu mà nhỉ " 


    " Sau khi kết thúc quãng thời gian cấp 3 dài đằng đẵng. Tớ lại rung động , lại yêu rồi nhưng mà tớ khiến cho người ta thấy mệt và không còn yêu tớ nữa. Chúng tớ đã chia tay rồi. Thật ra từ khoảnh khắc thấy cậu ấy, tớ biết bọn tớ chỉ có duyên phận mỏng manh từ kiếp trước, kiếp này chỉ là để cắt duyên thôi. Nhưng tớ vẫn đâm đầu vào, tại vì tớ nghĩ : cuộc sống này tớ chỉ sống 1 lần duy nhất thôi, những người này tớ cũng chỉ gặp được họ ở kiếp này . Nên tớ đã dùng thời gian làm người yêu để chữa lành vết thương từ người cũ của cậu ấy. Khiến cậu ấy thấy được tình cảm chân thật nhất . Nhưng sau đấy cậu ấy bảo là mệt mỏi rồi, với cả 1 tháng không gặp cậu ấy , tình cảm cậu ấy cũng vơi dần rồi, yêu tớ ít hơn. "

                                                       " Thời gian sẽ làm thay đổi con người,                                                                                                                    có người tình cảm sẽ sâu đậm thêm, có người lại nhạt đi" 

     " Tớ từng tự hào vì tớ có thể xem được tương lai, nhìn được người tốt, người xấu. Nhìn được cái chết của người khác, nhưng mà cậu ạ, tớ sai rồi . Tớ nhìn được cái chết của bà mình, nhìn được sự tiêu cực của người khác, biết được bên cạnh ai sẽ xảy ra cái gì, biết được : có những người chỉ đi cùng mình đoạn đường ngắn, thời điểm nào nên từ bỏ một ai đó. Tớ khuyên người khác, giúp người khác chọn con đường tốt nhất cho họ. Đến tớ, tớ không làm được, tớ không từ bỏ được tình cảm của bản thân, không thể vì sự nghiệp của mình mà rời bỏ gia đình. Cậu biết không lúc tớ chưa biết tớ là phù thủy, tớ nhìn thấy bà của mình người tỏa ra vầng màu đen. Tớ đã lẩm bẩm là sao trên người bà lại có tử khí. Lúc đấy tớ đã chửi chính mình rằng : cháu chắt mà nghĩ vớ vẩn. Nên tớ nghĩ bà vẫn khỏe mạnh sống thọ . 1 tuần sau 3h sáng tớ mới ngủ được, 5h mẹ vào đánh tớ dậy và bảo bà đột quỵ mất rồi. Tớ sợ hãi thật sự , sợ hãi con mắt này sẽ lại nhìn ra điều gì đó.  Sau đấy tớ đã theo con đường này, tớ vẫn sợ nhưng mà tớ muốn dùng năng lực của mình để giúp người khác. Tích công đức cho bản thân thật nhiều để sau này có thiện báo . Cậu đã ủng hộ tớ trong khi mẹ tớ lo sợ , người người ghét phù thủy . "

                                     " Chỉ cần bạn kiên trì việc bản thân muốn làm,                                                                                               cho dù không ai ở phía sau  bạn, đừng sợ , có tôi. "

     " Mọi người thường cười và bảo tình bạn qua mạng không có gì đáng quý. Tớ với cậu quen nhau 4 năm qua mạng sang năm thứ 5 chúng ta gặp nhau. khi tớ định tự tử cậu đã gọi cho tớ, tớ bị tẩy chay cậu cạnh tớ. Mọi người phản đối cuộc đời tớ, chỉ có cậu ủng hộ. Cậu chính là vầng sáng duy nhất trong đời tớ mà tớ muốn dùng cả sinh mệnh bảo vệ. Chỉ có cậu thôi. " 

     Cơ Linh ôm chặt một cô gái người đầy tử khí bên người. Chậm rãi kể lại cuộc đời mình cho người trong lòng nghe, nàng rơi nước mắt , bờ môi run rẩy kể từng chữ, nhìn cô ấy . Trước kia vì vận mệnh cô ấy không tốt cho nên nàng đã liên kết sinh mệnh của mình cùng cô ấy lại. Đem nửa công đức đời này * có được cho cô ấy, nhưng không ngờ chính bản thân lại đẩy cô ấy vào chỗ chết. Là một phù thủy, nàng phải đi trừ tà, đã quá nhiều lần ngực đau không thở nổi, hộc ra máu, chịu đựng sự lạnh lẽo từ ma quỷ. Nhưng không ngờ là tại vì có sự liên kết sinh mệnh lẫn nhau nên chúng nó tìm đến cô ấy ,hại cô ấy tại vì chỉ có như thế mới khiến nàng mất đi một nửa năng lượng. Nhưng những con ma quỷ đấy được niềm vui bất ngờ đó chính là giết đi cô ấy cũng đồng nghĩa với nàng mất đi thế giới này. Khi một người không còn dục vọng sống sót thì chính là cá nắm trên thớt mặc người xâu xé . 

      " Đời này của tớ vốn dĩ là không hạnh phúc, nhưng mà cậu đến đem lại cho tớ sự ấm áp vui vẻ tớ chưa từng có. Cậu xứng đáng có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Sau cơn mưa hoa cẩm tủ cầu sẽ lại tươi. Chúc cậu một đời bình an vui vẻ nhé . " Nói rồi nàng nhìn người trong ngực thật kĩ, từng ánh mắt, đường nét khuôn mặt, dáng người. Nàng đốt cháy sinh mệnh của mình xé không gian đem linh  hồn của Cẩm Lý kéo về, đem cô ấy sống lại. Đưa cho cô ấy toàn bộ công đức kiếp này của bản thân vào người cô ấy. 

 " Số công đức này sẽ khiến cậu luôn có vầng sáng vàng bao quanh người. Cả đời này ma quỷ sẽ không lại gần cậu được nữa. Cẩm Lý là một con cá may mắn. Cuộc đời tớ có một con cá Cấm Lý bên cạnh là đủ rồi. Cậu phải hạnh phúc nhé. Nhớ tờ thì hãy chăm sóc cẩm tú cầu nhé. Tớ sẽ hóa thành cẩm tú cầu để được cậu chăm sóc. " Một mạng đổi một mạng, nàng làm như thế chính là ôm nhau đi chết, nàng khiến ma quỷ bị đốt cháy sinh mệnh cùng nàng, cứu được bạch nguyệt quang của bản thân. Nhưng đồng thời khiến nàng phải chịu trừng phạt của thiên đạo. 

                        " Biết trước tương lai sẽ không hạnh phúc, nhưng cậu làm cho tớ hạnh phúc"


    Giải đáp một số thắc mắc : 

  - vì sao ban đầu chỉ chia một nửa công đức mà chưa phải toàn bộ, tại vì đây mới chỉ là liên kết sinh mệnh, Cẩm Lý có một nửa mệnh của Cơ Linh. Cơ Linh cũng gánh cho cô ấy nửa vận hạn trong vận mệnh đấy. Chỉ khi Cơ Linh chết đi thì mới đem nửa mệnh còn lại của Cẩm Lý đi và đem nửa mệnh còn lại của Cơ Linh cho cẩm lý.

- cô ấy biết trước tương lai nhưng không bao giờ xem tương lai của người thân, tại vì cô ấy sợ sẽ xem ra những điều không tốt. Cả đời Cơ Linh xem vận mệnh, cứu vớt , giúp người khác tránh bao nhiêu thứ nhưng lại không bao giờ xem cho chính mình. Vận hạn cô ấy giúp Cẩm Lý gánh,nếu vận hạn của người thân xảy ra bất ngờ thì cũng giúp người thân thật sự của cô ấy được, nên cô ấy không xem trước tương lai cho người thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro