Chương 1: Anh Là Người Hay Ma ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu rồi, chúng ta tông chết cậu ta rồi!"

Một ông chú lớn tuổi giọng run run nói với một thanh niên bên cạnh.

"Chú à, bây giờ mình phải làm sao đây?"

"Cháu không muốn phải ngồi tù đâu..." Anh ta hoảng hốt lay lay tay ông chú.

"Ở đây tối như vậy, lại không có camera, sẽ không có ai phát hiện ra chúng ta đâu. Cứ dọn dẹp sạch sẽ, rồi bỏ hắn ta lại đây" Ông ta cố trấn an cháu mình.

"Như vậy có ổn không?" Anh ta lầm bầm hỏi lại.

"Cứ nghe theo lời chú, chúng ta mau rời khỏi đây trước khi bị phát hiện!" Ông kéo tay anh thanh niên kia vọt ngay lên xe, thoáng chốc chạy đi mất trong đêm.

Bỏ lại một người thanh niên trẻ nằm thoi thóp bất động trên đường, cùng những vết thương rướm máu khắp người...

-Một lúc sau-

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, trên con đường ấy lại có bóng dáng của một cô gái.

Dáng người mảnh mai, khuôn mặt xinh xắn không tì vết, mái tóc đen huyền óng ả ngang vai, cô diện cho mình một chiếc váy trắng tinh khôi, dài ngang gối.

Cô ấy vừa đi vừa lẩm bẩm một mình:

"Ôi trời, vẫn còn một đoạn nữa mới đến nhà. Mình phải đi bộ chắc gãy cặp chân luôn..."

"Anh ta thật là quá đáng, bạn trai kiểu gì mà lại bỏ bạn gái đi bộ về một mình, lại trên con đường vắng thế này không biết..."

Nói đến đây cô liền che miệng mình lại, nhìn xung quanh không gian yên tĩnh. Tuy con đường này cô đã đi qua hằng ngày, nhưng hôm nay cô lại cảm có một cảm giác đáng sợ đến rùng mình.

"Ơ...?"

Đang bước đi thì cô đứng hình khi phát hiện ra, có một bàn tay ai đó đang nắm lấy chân mình. Cảm giác ươn ướt, lành lạnh đang truyền đến chân cô.

Cô bất giác nhìn xuống chân mình thì thấy bàn tay đầy máu kia vẫn đang nắm lấy chân cô không buông. Cô hốt hoảng la toáng lên:

"Á... Có ma..."

Cô định bỏ chạy nhưng không được, cô ngã khuỵu xuống đất trong đau đớn kèm sợ hãi. Cô nhắm khít mắt, giọng run rẩy thì thào:

"Chúa ơi, cứu con với, con gặp phải ma... rồi"

Cô cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay kia nhưng điều đó lại càng khiến nó thêm siết chặt.

"Thả ra, làm ơn... tha cho tôi đi..."

"Cứu... tôi..."

Giọng nói yếu ớt kia đã làm cô mở mắt ra quay ra sau nhìn...

Mắt cô to tròn kinh ngạc khi trông thấy một người thanh niên tầm đôi mươi. Người đầy thương tích, quần áo xập xệ, chiếc áo sơ mi trắng bị nhuốm đỏ bởi những vết thương đầy máu.

Một tay anh níu chân cô, tay còn lại cố vươn ra về hướng cô, đôi mắt lim dim nhìn cô cầu khẩn. Cô vội đưa tay bắt lấy bàn tay đỏ màu máu của anh, đôi mi anh khép lại chìm sâu trong bóng tối.

Cô vội vã khẽ lay người anh:

"Này, anh gì ơi..."

Cô đưa tay lên mũi anh ta, kiểm tra xem anh còn sống hay đã chết...
Cô thở phào nhẹ nhõm:

"Tạ ơn Chúa! Anh ta vẫn còn sống"

....


Trông cô mảnh mai thế mà lại cõng người thanh niên kia đi hết một quãng đường. Cuối cùng cũng về đến nhà của cô.

"Anh là người đầu tiên bổn tiểu thư cõng đấy, nếu không phải tôi thấy anh đáng thương, nên ra tay giúp đỡ thì còn lâu..." Cô càu nhàu bên tai anh ta.

"Mình lắm lời làm gì, anh ta có nghe được đâu chứ"

Cô đứng trước cửa hô to:

"Mẹ à, mở cửa cho con!" Cô chợt nhớ đang là nửa đêm nên nhỏ giọng lại:

"Mẹ ơi... mở cửa nhanh đi"

"Cái con bé này, đem hôm khuya khoắt còn la hét..." Bà đang nói thì dứt câu ngay, khi nhìn thấy bộ dạng kia của cô con gái.

"Thi Thi, con làm sao vậy?" Bà vội vàng chạy ra chỉ chú ý đến cô, sau đó bà mới nhìn sang người thanh niên bên cạnh.

"Hắn ta là ai vậy hả? Tại sao hai đứa lại máu me đầy mình thế này?" Bà sốt sắng hỏi nhiều đến mức Thi Thi không kịp trả lời.

"Mẹ hỏi nhiều vậy con biết trả lời câu nào trước đây. Để con đưa anh ta vào trong trước đã"

Thi Thi vội vàng tiếp tục cõng anh ta vào nhà. Nhẹ nhàng đặt anh nằm trên sô pha.

Mẹ của cô đăm chiêu nhìn anh ta rồi lại dò xét cô.

"Bây giờ con hãy giải thích ngay đi"

Cô đem hết những chuyện vừa xảy ra kể lại cho bà nghe. Sau khi nghe xong mẹ của cô lại thêm đùng đùng nổi giận.

"Mang hắn ta ra khỏi đây ngay!" Mẹ của cô tức giận hét to.

"Kìa mẹ, sao mẹ lại đuổi anh ấy? Chúng ta phải cứu giúp mới đúng chứ, anh ta rất có thể vừa gặp tai nạn trên đường nên mới ra nông nổi này..." Thi Thi cố giải thích mong bà thông cảm.

"Cũng may là vẫn không sao, con định để anh ấy ở lại nhà một đêm, đến sáng sẽ bắt xe đưa anh ta đến bệnh viện kiểm tra..."

Thi Thi vẫn chưa nói xong thì mẹ cô cắt ngang.

"Con còn định rước của nợ này vào mình? Nhà mình giàu lắm hay sao mà còn mang tiền đi cứu người... Lại còn là một tên đàn ông xa lạ"

"Cậu ta không sao thì bỏ cậu ta ở bên ngoài đi, mẹ không dư hơi để lo cho người ngoài" Bà ấy vẫn nhất quyết đuổi anh ta ra khỏi nhà.

Thi Thi lập tức trở mặt cô không nói thêm nữa, đỡ lấy anh đi...

"Con muốn làm gì vậy, Thi Thi?"

"Con sẽ tự lo cho anh ta, sẽ không làm phiền đến mẹ đâu. Con sẽ đưa anh ta về phòng" Cô vừa nói vừa dìu anh đi từng bước vè phòng.

"Con để một gã đàn ông ở chung một phòng, như vậy còn thể thống gì nữa" Mẹ cô nổi nóng cằn nhằn.

"Anh ta đến đi còn không nổi thì làm gì được chứ? Mẹ không cần phải lo cho con, con tự biết phải làm gì"

Nói xong, cô đưa anh ta đi thật nhanh rời khỏi, còn lại mình bà tức tối nhìn theo hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro