Chương 2: Bạn Thân và Việc Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa gia đình đã tắt, nó chỉ còn bạn bè. Họ hàng nhà nó vốn ít lại còn ở xa, chẳng thể giúp được gì. Bạn bè luôn ở vị trí thứ 2 trong cuộc sống của nó, sau gia đình. Nhưng, mấy ai có thể thấy-biết-hiểu-thấu được đằng sau một cô bạn hồn nhiên, vui tươi như nó mà lại có những tâm sự, những nỗi buồn thầm lặng. Đúng, đằng sau đôi mắt biết cười ấy là hàng ngàn giọt nước mắt đắng nghẹn. Cứ như đôi mât ấy ngừng cười, thì vô vàn vị mặn sẽ trào ra, rồi rơi khỏi khuôn mặt bé nhỏ của nó. Thật đáng thương !
Nó có một cô bạn thân, rất thân và rất hiểu nhau. Vì là con một nên nó xem bạn mình như chị em trong nhà. Nhưng rồi nó lại sợ, những người nó yêu thương nhất lại thay đổi, bỏ rơi nó. Nó sợ một ngày nào đó cô bạn cũng giống như ba mẹ nó, sẽ quay lưng, bỏ mặc. Sẽ ra sao khi gia đình không còn hạnh phúc, bạn bè lại từ mặt nhau... nghĩ đến đây bất giác nó rùng mình.
Sau giờ học, nó quay về nhà và nhốt mình trong phòng. Mọi thứ trở nên ngột ngạt và khó chịu vô cùng. Đã lâu rồi không còn những bữa cơm đầm ấm, không còn những giây phút ba với mẹ tranh nhau xem phim dưới nhà,... Nó nhìn ra cửa sổ, miên man nghĩ về những đứa bạn cùng trang lứa. Không biết họ có phải rơi vào hoàn cảnh như nó hay không. Nó thật sự bất lực. Bước vào phòng tâm thay đồ và vệ sinh cá nhân, nó tự an ủi bản thân:
- Cố lên Hạ Vy.. Chỉ cần mày học tốt là được. Chuyện buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi mà...!
Nó cười, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tươi hẳn lên. Bước vào bàn học, nó ngán ngẩm mấy con số này quá. Mấy con số đó cứ ám ảnh nó như mẹ nó vậy. Mẹ nó bắt nó phải học giỏi, chú tâm vào chuyện học, phải đứng top, phải đạt giải trong các kì thi học sinh giỏi,... Tóm lại là phải thế này, phải thế kia. Nó mệt vô cùng. Nó học giỏi thật, nhưng nó chỉ muốn làm một người bình thường, có giải hay không đâu quan trọng. Nhưng càng ngày, áp lực từ phía mẹ nó ngày càng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro