Chương 1: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổng Chân đang xào xào nấu nấu trong bếp. Cô mặc tạp dề màu đen, đầu búi cao tóc, khuôn mặt trái xoan không trang điểm để lộ làn da trắng sáng mịn mà, đôi mắt to chớp chớp không giấu nổi vẻ vui mừng. Đêm nay cô sẽ cho hắn một bất ngờ lớn, hôm nay là kỉ niệm 10 năm ngày cưới của cô và hắn mà. Cô sẽ làm một bàn đầy đồ ăn cho hắn, vì bàn đồ ăn này mà cô phải tập làm vất vả lắm mới thành công. Cô tưởng tượng ra viễn cảnh hắn và cô cùng ngồi ăn dưới ánh nến lãng mạn, nhấp li rượu vang đỏ, trò chuyện vui vẻ. Cô nào biết qua đêm nay cô sẽ hận hắn đến nhường nào.
"Xong rồi, mệt chết đi" cô thầm than nhưng lại nghĩ tốn chút công sức để có buổi tối lãng mạn thì cũng chẳng sao. Cô cho thức ăn vào bát cất vào tủ
"Giờ chỉ cần đợi Cung Thần về thôi" cô hào hứng bất quá cũng có chút mệt mỏi. Cô tháo tạp dề ra, đi thẳng lên lầu, vừa đi vừa ngâm nga háo hức.
Cô nhìn vào gương chải chuốt, mở tủ quần áo định chọn cho mình bộ váy nào đó, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có những cái áo, cái quần bình thường thôi, mò mẫm mãi cô mới tìm được cho mình một bộ váy liền màu trắng.
Cô bước xuống lầu, ngồi đợi hắn ở bàn ăn. Cô xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, nhẫn khảm đá tô điểm cho viên kim cương đỏ thêm sáng chói.
__Cạch__
Tiếng cửa mở, Cung Thần bước vào, hắn mặc vest đen phối với áo sơ mi xanh dương, mang đôi dày da màu đen hiệu louis càng tôn thêm vẻ tuấn lãng của hắn.
Đổng Chân thấy hắn mắt loé sáng lên ý cười. Cô chạy ra cửa cầm lấy cặp sách và áo khoác cho hắn, cô đang vui mừng nhưng rồi ngửi thấy mùi hương nước hoa của phụ nữ, cô nhíu lông mày, hơn nữa giác quan thứ sáu của cô như cảm nhận được sự phản bội. Cô cố xua tan đi nỗi lo lắng trong lòng, tự nhủ thầm rằng hắn chỉ đi tiếp khách thôi. Khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, cô hỏi hắn " Anh đã hay chưa ăn cơm"
"Tôi ăn rồi, tôi vừa tiếp khách, mệt lắm, tôi cần nghỉ ngơi" hắn không nhìn cô lấy một cái, mặt đầy lạnh lùng thốt ra.
"Anh ăn rồi à, vậy thì để em chuẩn bị nước cho anh tắm nhé" cô thất vọng, dường như nhận ra được sự lạnh nhạt mà cách xa của hắn, trong một giây cô không thể hiểu được người chung chăn gối mười năm này.
"Không cần, từ giờ cô cũng không cần làm vậy nữa" hắn vẫn không nhìn cô, mặt không gợn sóng.
"Tại sao?" cô cảm thấy sự bất an đang dần chiếm lĩnh mình.
"Chúng ta ly hôn đi, tôi mệt." hắn liếc nhìn cô
Cô sững sờ, con tim đau thắt, cô biết, cô thấy sự lạnh nhạt của hắn mấy tháng nay nhưng cô nghĩ hắn chất đống công việc nên mới mệt mỏi, xa cách cô. Cô nhận ra trong lời nói của hắn cái cớ để ly hôn cũng chỉ là cái cớ mà thôi, bởi cô đã dành tất cả những gì tốt nhất, sự quan tâm và tình yêu mãnh liệt cho hắn, hắn chẳng cần làm gì, chỉ cần đáp lại cô thôi mà cũng mệt chăng. Đó chỉ là cái cớ mà thôi, sự thật là hắn đã hết yêu cô rồi. Hoặc chưa bao giờ hắn thật sự yêu cô.
"Em đã làm sai điều gì anh hãy nói em biết, em sẽ sửa chứ đừng ly hôn mà, làm ơn" một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, cô kéo tay áo hắn cầu xin.
"Tôi xin lỗi. Em không sai gì cả. Là do tôi" hắn nhìn cô, tự nhiên tim hắn nhói, hắn sửng sốt, hắn không phải yêu cô tại sao cô khóc hắn lại đau, hắn trấn tỉnh bản thân tự nhủ rằng hắn chỉ là thương hại cô mà thôi, không phải yêu, người hắn yêu là Phương Khải Doan.
"Tôi yêu Khải Doan, tôi xin lỗi"
"Nhưng cô ấy đi du học rồi mà, là cô ấy rời bỏ anh mà, tại sao anh lại" Đổng Chân nghi hoặc.
"Cô ấy đi vì bất đắc dĩ, cô ấy là yêu tôi, giờ cô ấy đã quay về"
"Vậy, anh một chút cũng không yêu em sao ?" cô cố nén đau thương hỏi hắn, nếu hắn trả lời có cô sẽ còn hi vọng nhưng nếu trả lời không cô từ đầu đến giờ vẫn chỉ là người thay thế mà thôi.
Quả nhiên,hắn trả lời không, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, đau thương xen lẫn thất vọng. Cô gật đầu với hắn. Mười năm, mười năm cùng nhau, giờ chỉ còn con số không.
Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, hắn đang đợi cái tát từ cô. Nhưng không, cô chỉ nhìn hắn, vẻ đau thương ban nãy thay bằng sự lạnh lùng nơi khoé mắt.
"Đã thế, em thành toàn cho anh, từ nay đường ai nấy đi" cô cố gắng duy trì vẻ mặt để ngăn cho giọt nước mắt chảy xuôi.
Hắn ngạc nhiên xen lẫn hối hận. Chắc cô phải yêu hắn lắm mới nói như thế.
"Em cứ đánh, cứ mắng anh chứ đừng im lặng được không"
"Không. Tình yêu không thể miễn cưỡng. Anh yêu cô ấy em cũng chẳng làm gì được." Đổng Chân ngắt lời hắn, cô sắp kìm không nổi nước mắt nữa, cô quay phắt hướng lên lầu mà đi. Để lại cho hắn bóng lưng cô độc mà mạnh mẽ. Hắn nào biết được phía sau sự mạnh mẽ ấy là cả một vùng trời mềm yếu.
___________________________________
2h sáng...
_Cạch_
Tiếng cửa chính được mở ra, bóng dáng một cô gái mặc áo khoác lông trắng trong mặc váy dài tới đầu gối màu đen kéo theo vali bước ra khỏi ngôi biệt thự. Cô ấy là Đổng Chân. Đúng vậy, cô quyết định rời đi thay vì ở lại.
Cô bước tới cổng rồi quay đầu lại, nhìn lần cuối ngôi nhà cô đã sống suốt mười năm... cùng hắn. Lần đầu đặt chân đến, cô mang theo niềm hạnh phúc vô bờ bến với ý nghĩ sẽ sống với người mình yêu cho đến đầu bạc răng long. Bây giờ là lần cuối cùng đặt chân lên, cô mang theo nỗi đau thương cùng phẫn hận bước đi. Cô sẽ không bao giờ quay về căn nhà này nữa. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, cô vội lấy tay lau đi. Quay đầu hướng phía trước, cô kéo vali bước đi. Ngẩng cao đầu, lưng thẳng mang theo kiêu ngạo cùng lạnh lùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro