chap 3. : "Căn nhà mới này...... Thật thú vị "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" waoooo "
Mắt chữ A mồm chữ O , Thiên Như đứng trước " lâu đài " rộng lớn

Chính giữa sân trước là một cái phồn vinh chứa đựng một bụi hoa hồng gai màu đen , tât cả đều là màu đen chính giữa bồn hoa đó là bức tượng của một người phụ nữ với mái tóc dài đang bay trong gió , khuôn mặt như đang chứa đựng điều gì đó

Phồn vinh chính giữa làm con đường chia thành hai hướng , hướng phía Đông là một chiếc con suối nhân tạo được bọc phía ngoài bởi đá quý , xung quanh đó là những chiếc vòi , nước bay lên cao tạo thành nhiều hình ảnh , chia giữa bờ suối và gara lại là một đường hoa hồng đỏ , đỏ như máu

Còn lại bên phía Tây , là một nơi đẹp đến lạ lùng , nó như cánh đồng hoa bỉ ngạn , loài hoa mà cô yêu thích nhất , nhưng ở giữa một sân hoa bỉ ngạn như thế là một căn nhà kính nhỏ , được sử dụng bằng kính rất dày , chỉ khi vào trong rồi mình mới có thể nhìn ra ngoài , chỉ khi nhìn ở ngoài đời mọi người mới có thể hưởng thụ vẻ đẹp của sân nhà này

Bây giờ trước mặt cô , là một lâu đài đúng nghĩa , nó được sơn màu trắng tinh tế cùng với những hoạ tiết đẹp không thể tả nổi

Cô nhìn sang tiểu Ngân

" chúng ta có nơi để bắt bướm và hoa rồi "
Tiếng nói ngây ngờ vọng vào nhà , dường như ai đó đã nghe được , từ trên cao căn phòng bỗng chợt tắt mất điện

Thiên Như hơi nhíu mày , chu mỏ bỏ lờ đi như không quan tâm

" các con vào phòng đi , sẽ có người mang đồ , cũng như dụng cụ cá nhân nhé "
Cái từ "các con " là sao chứ ? , ba mẹ nuôi biết rồi sao , cái điều thiết mật nhất cơ mà

Đi lên cầu thang , cả một hành lang này đều là phòng của cô , nào là phòng học, phòng chơi ,.... cả một hành lang lớn như vậy làm sao lại chỉ dành riêng cho cô thôi chứ

Bước chân vào phòng

" a... "
Tiếng kêu nhỏ của tiểu Ngân kêu lên

" làm sao vậy "
Thiên Như quay sang nhìn với con mắt kỳ lạ

" tớ không thể vào được , ở đây có một hàng rào chắn "
Tiểu Ngân bước vào ba lần , lần nào cũng bị cản lại rồi đẩy ra xa , như có một luồn điện ngăn chặn lại khiến tiểu Ngân không thể vào

Thiên Như bước ra ngoài nhìn xung quanh , căn phòng cuối hành lang , căn phòng tối nhất , bên trong dường như không có gì vỏn vẹn một cái bàn chính giữa và vài miếng giấy được đính lên tường

Cô bước tới căn phòng đó , đi vào

" cậu vào đây thử đi "

Tiểu Ngân cũng đã bước vào

" trong đây thật sự rất ấm , có rất nhiều cây nữa , hoa nữa là khác "

Trước mặt tiểu Ngân là một khu rừng rộng lớn , có cả hồ bơi còn cả căn nhà gỗ lớn nữa cô rất thích

Nhưng đó là trước mặt tiểu Ngân còn Thiên Như

" hả , tớ có thấy gì đâu chứ "
Chỉ vỏn vẹn vài tờ giấy bùa và một cái bàn trước mắt cô bây giờ thôi

" Tiểu thư , đã tới giờ ăn tối "
Là quản gia Hạc

" này , ông đừng gọi tôi là tiểu thư ngại chết đi được "

" tôi đã làm quản gia ở đây được hơn 20 năm và cũng như chưa bao giờ thất lễ đối với chủ của mình nên , đó là quy tắc sống của tôi và là tôn trọng mọi người ..... "

Cái quy tắc của căn nhà này còn gì lạ hơn nữa không

" vì cô chú không biết con thích gì nên ..... "
Người vợ hơi ngại nhìn Thiên Như

" quản gia Lý lấy giúp tôi một cây nhan "

" cô như vậy là có ý gì ? "

Nhan ở đây là có ý gì chứ ,họ đã biết rồi sao , liệu họ sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà không ? Đừng mà căn nhà này tuyệt lắm đấy

" con gọi ta là mẹ và gọi ông ấy là ba nhé , vì kể từ bây giờ chúng ta sẽ là một gia đình !! "
Tiếng nói khẳng định của mẹ nuôi phát ra , bà cũng không nói lý do cắm nhan nhưng Thiên Như bây giờ cảm thấy thật hạnh phúc

Cuối cùng cũng đã có gia đình chịu nhận cô rồi

" à , sau này muốn làm gì con cũng có thể làm nhưng đừng bao giờ để bị thương , điều đó cũng như lời cầu xin của ta đối với con "
Ba nuôi nói

" dạ vâng , con biết rồi , con ăn no rồi con lên lầu được chứ ạ ? "

Vì cảm thấy thật hạnh phúc đứa trẻ nghịch ngợm trước đây đã trở nên thật lễ phép thật ngoan ngoãn

" tiểu Ngân à ,tiểu Ngân ? "

" sao khi nãy cậu không xuống phía dưới ăn cơm ? "

" cậu lên tiếng đi chứ ? "

Căn phòng trống trơn của tiểu Ngân không một ai lên tiếng ,cậu ấy đi đâu chứ ?

" ais cậu ấy có thể đi đâu chứ ?"

Thiên Như bước dần xuống cầu thang rồi hiên ngang đi qua hai khu vườn

"Cái căn nhà trong suốt này để làm gì chứ ? "

" cạch "

Cửa đã được mở ,wow căn phòng này tráng lệ biết bao
Căn phòng dường như trong suốt chỉ khi vào trong mới có thể nhìn ra ngoài , bên trong chứa đựng chỉ toàn hia bỉ ngạn và bốn cái kính ở bốn góc  , còn có cả gác mái thật tuyệt nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro