"Cô đúng là đồ ngốc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hai người đang làm gì vậy

Nàng ngây thơ nhìn hai người đang làm chuyện tồi tệ trước mắt nàng

- tôi làm gì thì kệ tôi liên quan gì đến cô à "lạnh"

- tiếp đi chị...

Ả hối thúc cô

- biến ra ngoài cho tôi làm việc "quát"

- d....dạ"sợ"

Thúy Ngân bước ra ngoài với vẻ mặt sợ hãi Trường Giang đi lại hỏi

- cháu bị sao thế "lo lắng"

- ch..chị Ngọc quát con

Nàng nói với giọng rung sợ

- thôi không sao đâu tại cô Lan Ngọc đang mệt nên mới quát con như vậy đó "ôn nhu"

-dạ

Thúy Ngân nghe được câu của Trường Giang nói thì tươi cười như một đứa trẻ

- thôi con lên phòng nghĩ ngơi đi

- dạ "cười"

- đúng là một đứa trẻ tội nghiệp

Trường Giang đau lòng thay cho nàng nhưng ông chỉ biết nhìn chứ không làm được gì

Chiều

- chị đi đâu dạ..."cười"

- tôi đi đâu thì kệ tôi "lạnh"

Ở bên cạnh cô còn có ả .Ả nhìn qua nàng với đôi mắt khinh bỉ

- đi thôi chị em đói quá "dẹo"

- uk "cười"

Hai người bước ra xe vui vẻ để lại nàng nhìn theo với đôi mắt buồn bả vì nàng không bao giờ được cô chỡ đi chơi dù chỉ một lần Trường Giang nhìn nàng xót xa tiến lại và nói

- chúng ta đi tưới cây thôi nào "cười"

Nàng nghe được câu nói thì vui vẻ

- dạ

Tối

Cô thì ở trong phòng còn ả thì ở dưới bếp cùng nàng

- cô đưa đây coi

Ả dành giựt đĩa thức ăn của Ngân làm cho Lan Ngọc

- của em mà chị chả cho em

Nàng lở tay đẩy ả té xuống nền nhà ả đứng dậy hét lên một tiếng rỏ to Lan Ngọc nghe được tiếng đó thì liền chạy xuống

- có chuyện gì vậy

Ả chỉ tay vào Thúy Ngân nói

- cô ta đẩy em ngã

- tại chị dành đồ ăn của em

- chị...hic..em đau quá "dẹo"

Bốp!!

Lan Ngọc không thèm nghe nàng nói gì liền đấm một cái thật mạnh vào bụng Thúy Ngân khiến Thúy Ngân ngã lăn ra đất

- cô còn dàm làm vậy một lần nữa thì đừng có trách tôi "lớn tiếng"

- đau....đau quá

Giọng của Thúy Ngân nhỏ dần

- BỬA NAY không cho cô ta ăn cơm ai cãi lời thì liền bị đuổi việc "quát"

Miệng của Thúy Ngân đang chảy từng giọt máu nước mắt cũng chảy theo vì đau

Cô đi ngang qua đá nàng thêm một cái thật mạnh vào bụng

Cô cùng ả lên phong để lại nàng nằm dưới nền nhà lạnh lẽo

Trường Giang bước vào

- Ngân bửa nay có món con thích nè

Trường Giang bước vào bếp thì hốt hoảng chạy lại chỗ nàng

- ai đã làm con ra nông nổi này "lo lắng"

- bác con đau....quá...

Giọng nàng ngắt quãng nói với ông

- con sẽ không sao đâu "lo lắng"

Ông ôm nàng vào lòng đưa nàng vào bệnh viện

1 tuần sau

- Ngân con đi tưới cây với ta không

- dạ có dạ có mấy ngày nay con không được đi đâu rồi buồn muốn chết luôn

Nàng đang ở ngoài vườn thì ả đi lại

- mày đúng là đồ ngốc

- sao chị lại nói em như vậy  "buồn"

- tôi nói không đúng sao cô ở trong nhà này chỉ tốn cơm thôi "khinh bỉ"

- thật sao "buồn"

- chị ấy không yêu mày đâu

- chị ấy yêu em

- mày nghĩ sao mà chị ấy lại yêu mày một người bất tài vô dụng mà còn là một đứa ngốc

- hic...hic..chị nói sạo "quát"

Nàng chạy thẳng vào phòng với gương mặt đầy nước mắt

- Ngân con sao vậy

Trường Giang đi vào

- con vô dụng lắm đúng không bác

Mặt Thúy Ngân buồn nhìn ông

- con không vô dụng con là một người tài giỏi con biết chăm sóc cây nè mà mấy người đó có biết làm đâu không phải là con hơn bọn họ sao

- có thiệt là như vậy không bác

- ta nói thiệt mà

- dạ

Nàng nở nụ cười với khung mặt đầm đìa nước mắt ông nhìn mà xót không tả nỗi

Sáng Hôm Sau

- chồng ơi em đói

Nàng chạy lại chỗ Lan Ngọc

- cô không biết kêu người đi lấy ăn hả "lạnh"

- nh....nhưng em không thấy bác quản gia đâu cả

- tôi mặc kệ cô "lạnh"

Ả chạy lại nói với cô

- chị em đói "dẹo"

- được rồi được rồi chị dẫn em đi ăn nha

Cô cười nói vui vẻ với ả để lại nàng một mình bơ vơ

- chán quá...ước gì mình là chị ấy "buồn"

Thúy Ngân nhìn ra cửa đợi bác quản gia về với cái bụng đói cồn cào

Bác quản gia từ ngoài bước vào

- báccccc...từ nãy giờ bác đi đâu vậy con đói quá

Ngân vừa nói vừa chạy lại ôm ông

- đi vô đây ta có mua cho con món con thích nè "cười"

- nae~

Ngân bước theo ông vào bếp

Tối

- chồng sao chị ấy lại nằm trên giường em vậy

- cô ấy nói cô ấy đang bệnh nên cần được tôi chăm sóc nên cô đi ra sofa ngủ đi

- um em biết rồi "cười"

Thúy Ngân đi lại lấy con gấu bông của mình và đi thẳng ra sofa nằm

Sáng Hôm Sau

- sao con lại nằm đây vậy Ngân

- d.........dạ chị Ngọc kêu con ra đây nằm...

Nàng nói với giọng run run

- con bị sao vậy "lo lắng"

Ông lo lắng nhìn nàng

- c..con có ....sao đâu "cười"

- con sốt rồi

Ông lo lắng diều nàng vào phòng

- thiệt con luôn á nghĩ sao mà con ra đó nằm

- nhưng chị Ngọc kêu con

- hazzz thôi con nghĩ ngơi đi ta đi lấy thuốc cho con uống

- dạ

Ngày hôm sau

- chồng hôm nay chồng dẫn em đi chơi ik

- không "lạnh"

- đi mà

- thôi nhưng cô không được gọi tôi là chồng

- nhưng em phải gọi chồng là gì

- chị Ngọc

- um cũng được vậy tí chị chỡ Ngân đi chơi nha

- ừ "lạnh"

Lan Ngọc đi lên phòng còn Ngân thì ở đó với gương mặt vui vẻ

Trưa

- đi nè tôi dẫn cô đi "lạnh"

- dạ

Hai người đang trên xe

- Woaaaa đẹp quá đi

- làm như lần đầu cô được đi vậy

- cái đó là thiệt mà chị có bao giờ chỡ Ngân đi chơi đâu

Nàng nói nhưng câu đó làm cho tim cô nhói lên nhưng liền chợp tắp

Tới chỗ chơi

Khi hai người đi chơi xong thì ả đi tới

- chị chị dẫn em đi mua túi xách ik"dẹo"

- được "cười"

- cô ở đây tôi đưa cô ấy đi tí tôi quay lại rước cô

- nae~~

Hai người đang trên xe thì ả nói

- chị có định quay lại đón nó không vậy

- không cô ta tự biết về

- dạ

Ở chỗ nàng

- sao chị ấy đi lây vậy

Nàng ngồi đợi cô đã được 2 tiếng mà vẫn chưa thấy cô tới

Tối

- lạnh quá đi sao chị ấy chưa tới nữa ta

Nàng ngồi ôm đầu gối ở một góc của ghế đá

Ở chỗ cô

- em vào nhà đi chị về ngày mai chị qua đón

- dạ

Cô lái xe trở về nhà

- cô ta đâu quản gia

- dạ tôi tưởng cô Ngân đi chung với cô

- từ sáng giờ cô ta chưa về à

- dạ vâng

- cô ta có bị điên không vậy trời

Cô chạy nhanh ra xe chạy thẳng tới chỗ nàng

Nàng đang ngồi một góc nước mặt đầm đìa trên gương mặt

- nè cô bị gì vậy

- ch....chị..sao chị đi lâu vậy

Nàng òa khóc ôm cô thì liền bị cô đẩy ra cánh tay của nàng bị sứt một mảng lớn nhưng nàng không giám nói với cô

- sao cô không về đi ở đây làm gì

- thì em sợ em về chị đi tìm rồi sao

- tôi mặc kệ cô lên xe tôi đưa cô về

- d...dạ

Thúy Ngân cố gắng chịu cơn đau dưới tay mình mà cô không hề hay biết

- cô vô nhà đi tôi đi cất xe

- dạ "cười"

Nàng vừa bước ra khỏi xe thì cô ở lại nhìn thấy một vũng máu trên xe mình thì chợt nhận ra mình mới làm cho Ngân bị thương lòng có chút xót xa

- mặc kệ cô ta cô ta chả là gì với mình cả

Chắc nàng nghe được câu này sẽ đau lòng lắm nhưng thật may là nàng không nghe được những câu nói đó

- bác quản gia

- con bị sao thế

- huhu tay con đau quá

Nàng nhõng nhẽo với ông

- ôi con làm gì mà ra nông nỗi này vậy

Ông vừa nói vừa lấy đồ băng lại cho nàng

- dạ con lỡ té

- rồi xong rồi đó mốt đi đứng cho cẩn thận vào

Ông vừa nói vừa xoa đầu nàng

- dạ con biết òi

- thôi con ngủ đi

- nae~~

Sáng hôm sau

- nè chị trả gấu bông lại cho em

- hứ mắt gì đưa đây

Ả giựt gấu bông của nàng trên tay còn cầm một cây kéo ả định cắt gấu bông của nàng

- cái này của em mà

- đưa đây

Ả giựt mạnh khiến cây kéo đâm vào tay ả

- aaaaa

Lan Ngọc từ trên lầu chạy xuống

- em bị làm sao vậy

- cô ta lấy kéo đâm tay em

Lan Ngọc còn nói gì thêm nữa liền nhào vào đánh nàng không thương tiếc

- e....em....không có

- cô còn nói nữa cô im ngay cho tôi

Cô đá thật mạnh vào bụng nàng khiến nàng ngã nhào vào tường máu đã thấm đầy vào chiếc đầm trắng của nàng

- chị....em.đau quá

Nàng đã bắt đầu không còn nói được nữa nàng chỉ biết nằm im cho cô đánh

Một lúc sau cô diều ả vào phòng còn nàng nằm với một vũng máu lớn

- trời Ngân em bị sao vậy

Jun từ ngoài bước vào

- anh...anh..giúp..em...em..đau...quá

Nàng liền bất tĩnh

- Ngân Ngân em sao vậy tĩnh lại đi

Jun cõng nàng chạy ra xe đi thẳng vào bệnh viện

3 tiếng sao

Bác sĩ bước ra jun chạy lại

- bác sĩ cô ấy có sao không

- cô ấy bị chấn thương mạnh ở vùng bụng và chân chúng tôi đã băng bó kĩ rồi nên người nhà không cần lo lắng

- vâng tôi cảm ơn

Jun cuối đầu chào bác sĩ rồi đi thẳng vào phòng của Thúy Ngân

- Ngân em có đau lắm không

- c.......có

- em làm gi mà bị như dầy vậy

- ch...chị..Ngọc đánh em

- trời con Ngọc sao nói đánh mạnh tay thế

- tại chị Ngọc không tin em

- mà em làm chuyện gì mà nó không tin

- thì cái chị gì mà đi chung với chị Ngọc dành gấu bông với em còn đồi cắt nói nữa nên em mới dành cái chị ấy tự lấy kéo đâm vào tay mình nhưng đổi lỗi cho em nên em mới bị chị Ngọc đánh

- con Ngọc nó đánh em vậy mà sao em không bỏ nó đi

- thì em thích chị Ngọc nên em không muốn rời xa chị ấy với lại chị ấy là người cưu mang em mà "cười"

- hazz em không thấy buồn khi con Ngọc đi với người khác à

- có chứ nhưng em có làm được gì đâu

- em ngốc thật thôi được rồi em nằm nghĩ đi anh đi mua đồ cho em ăn

- naee~~

___________________________

Ờ m.ng ơi mình sẽ đăng truyện hằng ngày nếu mình rãnh mình sẽ đăng nhiều còn không thì thôi nha😁😁😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro