CHAP 2 NGỦ CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghĩ có lẽ không tự nhiên khi mà anh đối xử với cậu một cách đột ngột như vậy... hôm nay chạm mạch  hay sao tại sao lại thay đổi một cách đột ngột vậy? điều đó khiến cậu hoang mang không ít
Kookie : Tôi ...tôi không.... ăn có được không?
Tae: ăn lẹ!đừng thấy tôi đối tốt rồi muốn  làm gì làm
Cậu cũng ngoan ngoãn ăn nhưng mà có điều... anh nhìn chằm chằm thế này cậu cảm thấy hơi... nhưng mà không dám ý kiến cố gắng ăn lẹ để thoát khỏi cảnh này vậy
Kookie : Tôi ....ăn xong rồi ,vậy ....tôi có thể
Tae: Uống thuốc! thuốc đây *đưa*
Anh đưa thuốc cho cậu ,nhưng cậu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh lại đưa thêm nước cho cậu thúc giục cậu uống thuốc lẹ ,cậu hôm nay nghỉ có gì đó lạ lạ....... ngoan ngoãn hơn bình thường
Kookie : Còn gì nữa không... nếu không thì tôi
Tae: Nay em ngủ phòng tôi đi ,em đang bệnh
Mỗi khi cậu định nói c,ó thể làm gì đó là anh lại ngắt lời, nay anh còn đề nghị cậu ngủ phòng anh?bệnh?Cậu bệnh ư? Giờ bệnh mà anh đối xử tốt với cậu sao ?hay là thương hại
Kookie : Tôi ngủ trong phòng kia được rồi! cảm ơn ý tốt của anh
Tae: Chẳng phải em ngày đêm mong chờ được ngủ với tôi sao? tôi đáp ứng em rồi còn gì?còn từ chối?
Kookie : đối với anh ...tôi là loại người đó?
Tae:*nhìn cậu*
Kookie : Trong mắt anh ....ôi không thích gì một kẻ yêu vật chất ?thích lợi dụng ai có thể chuộc lợi bản thân?
Kookie : Nếu là thương hại ....có lẽ tôi không cần đâu !cứ để tôi chết đi là xong .không gánh nặng, không phiền phức
Tae:*nhìn cậu *
Cứ như vậy một người nói một người im lặng lắng nghe .....sao anh im lặng nghe cậu nói mà không một tí kháng cự.... kì  lạ, nay anh kỳ lạ thật ,nếu như lần trước cậu nói thì có lẽ cậu đã bị đánh dã man...
Tae: Muốn biết?
Tae: Đối với tôi em chẳng khác gì mấy con ả ngoài kia.... hám tiền mê vật chất, địa vị ,dục vọng Em còn muốn biết gì thêm?
Kookie : Nếu anh đã ví tôi như mấy ả kia thì làm ơn .....hãy trả tôi về tự do ,hoặc giết tôi đi
Tae: Em nghĩ tôi sẽ tha em dễ dàng như vậy?
Tae: Mau vào phòng ngủ trước khi tôi đổi ý!
Kookie : Tôi không
Chưa dứt câu anh đã bế cậu đi thẳng vào phòng mình trực tiếp ném cậu lên giường đè lên thân cậu.... phà một hơi nóng vào tay cậu mà thủ thỉ ...
Tae: Nếu em còn chống cự ,tôi không biết tôi sẽ làm gì em đâu tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời tôi đi
Tae:Ngủ !
Kookie : Còn ...còn anh ngủ ở đâu?
Tae: Hỏi thừa tất nhiên là trên giường của tôi rồi
Kookie : Vậy tôi ra sofa ngủ...
Tae: Ngủ trên giường cùng tôi!
Kookie :Tôi không....
Tae: Lắm lời còn không mau  ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoài#thu