Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, đúng như lời bà Kim nói, ông bà đã đưa về nhà một đứa bé gái trông rất đáng yêu.
   " Taehyung a, con đây rồi. Đây là Jeon Jungkook đứa bé mẹ đã nói với con sẽ nhận nuôi đó, Jungkook a, con mau mau chào anh Taehyung đi, sau này anh ấy sẽ là anh trai con đấy "- bà Kim vừa dắt tay Jungkook vào thì thấy anh đang ngồi ở sofa uống cafe.
  " Ko..kookie chào a..anh Tae..Taehyung ạ " - bé nhỏ nhìn sắc mặt lạnh lùng của anh thì không khỏi sợ hãi mà nép sau lưng ông Kim.
  " Kookie à không phải sợ, đấy là anh con mà, từ bâyh đây sẽ là nhà của con và họ của con cũng sẽ được đổi thành Kim Jungkook ha " - ông Kim. ( mình xin phép đổi họ Kookie nha )
  " N..nae, con c..cảm ơn bác ạ "- bé Kookie~
  " Nào Kookie ngoan sao lại là bác,phải là ba mẹ mới đúng chứ, nào mau gọi lại cho mẹ nghe nào "- bà Kim.
  " B..ba mẹ "- rụt rè nói ra từng chữ với ông bà Kim còn ông bà Kim lại rất quý bạn Kookie nha, nên nghe bạn Kookie kêu vậy thì vui lắm còn xoa đầu nửa.
  " Hừ..ngứa mắt"- gập quyển sách trên tay lại, với lấy chiếc túi da đắt đỏ chuẩn bị ra ngoài thì...
  " Đứng lại..nghe ba mẹ dặn, bâyh ba mẹ về lại nhà con nhớ chăm sóc con bé với lại ba mẹ chuẩn bị qua Mỹ xử lý một số việc công ty bên đó phải một hai tháng mới về, nhớ chăm em đó"- bà Kim.
  " rách việc "- anh liếc xéo cô rồi rời đi.
  " Cái thằng.."- ông Kim.
  ---------------Tua tua nha-------------
  Đến tối, cô được giúp việc ( giúp việc = gv nha) mời xuống ăn bữa tối, cô có hỏi anh đâu thì nhận được câu trl " tiểu thư đừng lo, cậu chủ hay đi sớm về khuya như vậy thành ra chúng tôi cũng quen rồi, cô không cần chờ cơm đâu ". Nghe vậy cx không hỏi gì thêm, ngồi ăn được mấy đữa cũng đứng lên về phòng.
   2:00 cô khát nước nên xuống nhà lấy nước để uống, vừa đi xuống cô thấy có một bóng đen cao ráo, đang đi về hướng cầu thang phía cô, nhìn kĩ lại hoá ra là Kim Taehyung " anh ấy say sao?" - cô nghĩ thầm.
   " Tae..taehyung a, a..anh sao vậy?"-cô
   " Đi ra..ực...đừng động vào người tôi..ực..cô là cái thá gì mà... ực.. bố mẹ tôi nhận nuôi cô, dù sao chỉ là đứa mồ côi không cha..ực... không mẹ thôi mà." - anh say nhưng với tửu lượng rươu của anh thì chút cỏn con ấy đã là gì, vẫn còn dữ được ý thức để nhận biết người đang đỡ mình là ai.
   Thấy cô không có phản ứng anh lại tiếp tục nói: " Sao, đúng quá nên không nói được à. Quên mất cô là kẻ mang xui rủi đến cho mn liên tiếp gi*t hại người thân nên ở cô nhi 5 năm trời mà có ai dám nhận nuôi đâu, bởi vì cái đen đủi trong con người cô mà không ai dám gần. Cô mà lại gần tôi chắc cái vận đen nó ám tôi suốt đời mất".
   " e..em không có gi*t người thân của em, họ đã phải hi sinh tính mạng đẻ sinh em ra đời, em được nhận nuôi nhưng lần đó khi em 3 tuổi thì nhà bị cướp , ông nuôi của em bị sát hại nên mới qua đời. Em không giết người."- cô giật mình, tại sao anh lại biết quá khứ đau đớn ấy của cô, không lẽ anh điều tra cô sao.
  " Ha..chẳng phải sao, nếu không có cô thì ông ấy cũng không bị xui đến nỗi bị cướp tài sản rồi sát hại, nếu không có cô thì mẹ cô không phải hi sinh, ba cô không phải đau buồn vì cái chết của mẹ cô mà lên cơn đau tim qua đời. Điều đó dễ dàng cho thấy, cô liên tiếp mang xui rủi đến cho những người xung quanh cô sao "- taehyung.
  Cô khóc sao? Tất nhiên với những lời nói cay độc ấy cô sẽ rất tủi thân, không thể kìm chế cảm xúc của mình, vung tay tát anh một cái để xả hết oan ức của mình.
" Con đĩ này, mày là cái mẹ gì mà dám đánh tao, ha...mày muốn đánh chứ gì, được tao cho mày biết thế nào mới là đánh "- vừa nói xong, anh lập tức nắm tóc cô lôi xuống nhà kho ném mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Đi lại chiếc bàn gỗ được để rất nhiều công cụ tra tấn ở đó, anh chọn một chiếc roi mây đi lại phía cô ngồi thụp xuống bằng cô rồi nói:
" Cái này chắc là đủ rồi nhỉ EM GÁI."- Dứt câu anh vung tay lên cao dáng một đòn vào người nhỏ bé kia khiến cô la lên đau đớn, vẫn chưa dừng lại ở đó anh cứ thế đưa tay lên cao rồi lại vụt thật mạnh xuống người cô.
   "AAAAAA.." - cô đau đớn, cảm nhận từng lớp thịt trắng nõn của mình dần dần tách ra ứa máu thấm đẫm cả bộ đò ngủ mà mẹ nuôi đã mua cho lúc về đây.
   " a..hức em xin anh..aa....đau quá tha cho em đi mà, xin anh đ..đừng đánh nữa...aaaa"- cô.
   " Sao, thấy thế nào cái tát lúc nãy nhẹ quá phải như vầy mới đúng là đánh chứ đk"- anh cứ thế đánh đập co dã man vào đêm hôm đó, ngày đầu tiên bé nhỏ bước chân vào căn nhà của hắn thì ngay đêm đó người đã chi chít vô số vết thương to nhỏ đều có.
   -------------hết chap 2---------------
Anh Kim khó tánh quá, đánh Kookie như zạy mà hăm xót hã trời:((
   Bonus chữa lành vết thưn cho mấy bẹn nè



               Toi xĩu trước đay:3🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro