Chương 1 : Quản Gia Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bar lớn nơi ánh đèn sáng chói lập loè, nơi có những cô gái tuyệt đẹp làm nghề "bán hoa". Hắn ngồi ở trung tâm, trái phải hai tay ôm ấp người đẹp, bàn tay hắn lướt qua từng ly rượu có vị ngon phải đạt đến độ tuyệt hảo.

"- Thiếu Gia hôm nay có vẻ rất hứng tình nhỉ ? Uống nhiều hơn mọi lần đấy !" Người bạn hắn - Phác Trí Mẫn cất giọng hỏi :

"- Lúc nào tới đây tao chẳng thích." Hắn đáp :

"- Vậy Thiếu Gia thích em hay thích những ly rượu trên tay người hơn ?" Một ả nằm trong vòng tay của hắn, nũng nịu hỏi :

"- Ta vẫn thích nữ nhân nghịch ngợm như nàng nhất !" Hắn nhẹ nhàng vuốt gương mặt ả, trả lời đầy ma mị.

Ả nghe nói thì hạnh phúc cười, ôm chầm lấy người hắn, áp mặt vào bờ ngực hắn. Hắn cũng nhẹ nhàng vuốt mái tóc ấy, quả thực sắc đẹp của con gái có sức huỷ diệt trái tim của một người đàn ông không hề nhẹ, chỉ với vũ khí là một mái tóc dài và xoăn nhẹ cũng là đối thủ nặng ký trong việc làm xao xuyến tâm hồn người đàn ông.

"- Cũng trễ rồi, không tính về à ?" Phác Thiếu Gia cất giọng thắc mắc :

"- Chơi thêm một chút thì chẳng chết ai đâu !" Hắn gằng giọng, đáp :

"- Mày nên nhớ ngày mai ta còn phải đi học đấy, đừng uống nhiều quá nếu không muốn ngày mai nhức đầu trong giờ học." Trí Mẫn đặt ly rượu xuống, nói bằng giọng nhắc nhở khiên hắn càng khó chịu

"- Mày làm tao mất hứng quá đấy, tránh ra hết đi về !"

"- Chính Quốc, anh quát em sao ?" Ả làm ra vẻ nũng nịu, đôi mắt nheo lại như ra vẻ hờn dỗi nhưng đâu biết rằng khi hắn tức lên thì chỉ có thể nhận lấy những lời nói phũ phàng.

"- Cút, đừng để tôi nhắc lại !"

"- Dạ, em đi ngay."

"- Đi về, nghe mày nói tao cũng hết hứng chơi rồi !" Hắn lạnh nhạt nói :

Trí Mẫn nhìn hắn ngao ngán, bước theo hắn rời khỏi nơi tấp nập tiếng nhạc ấy. Hắn với bộ dạng say mèm bước vào Kim Gia, ông Kim thấy thế liền khó chịu, thật hết cách với thằng con trời đánh này mà.

"- Mày làm gì mà giờ này mới vác xác về, lớn từng này rồi đến chừng nào mới trưởng thành được đây ?" Ba hắn - ông Kim Thạc Trân giận dữ chất vấn :

"- Ba cứ nói mãi mấy câu này không chán à ?" Hắn cố lảng mắt ông, ngồi thẳng lên ghế dài

"- Thế mày nghe tao chửi mãi không chán à ? Cứ bắt tao ngày nào cũng phải chửi thế hả ?"

Hắn cũng im lặng trước lời nói của ba hắn, có lẽ người duy nhất làm hắn im lặng như vậy mà không dám cãi lại chỉ có ba hắn, ông Kim lắc đầu chán nản rồi cũng nói tiếp.

"- Sắp tới ba có công tác vắng nhà 2 tháng, con ở nhà một mình nên ba đã thuê quản gia cho con."

"- Lại mấy ông già nữa à ?"

"- Làm gì có ông nào mà chịu nổi tính mày hả ?"

"- Thế lần này là ai ?"

"- Ra đây đi Lệ Sa !"

"- Vâng, con đây ạ." - Giọng một cô gái cất lên :

"- Cô ta sẽ chăm sóc con ?"

"- Là quản mày chứ không phải chăm sóc, lần này mày còn phá cho người ta nghỉ nữa là tao cho mày ra đường ở."

Hắn ngó xem tôi từ trên xuống dưới, quả là một tuyệt sắc giai nhân với những đường nét hoàn hảo. Mái tóc đen dài ngang lưng được buông xoã, trên người là một bộ đồ trắng tuy rộng nhưng không thể giấu được vòng ngực căng tràn bên trong, đôi mắt to tròn long lanh cùng đôi môi hồng tự nhiên như đoá anh đào đang nở rộ khiến hắn không thể rời mắt.

"- Lệ Sa, từ nay phải nhờ con trông coi tên này rồi. Nó phá lắm nên có gì cứ gọi cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro