Chương 5 : Tên Đại Ác Ma Trong Lời Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Mẹ tôi khoẻ rồi, tôi mời cậu một bữa cảm ơn thời gian qua cậu chăm sóc mẹ tôi"

"- Vậy đi ăn món gì cũng được, ban nãy tôi bị thằng nhóc đấy hành cho lên bờ xuống ruộng, nấu xong còn bắt nấu lại"

"- Thằng bé đó thật là, nhỏ hơn cậu mà ra lệnh cho cậu vậy sao ?"

"- Dù gì tôi cũng chỉ là người hầu, làm gì có tư cách được đối xử như người bình thường."

"- Thằng bé thật ngông cuồng, cậu không bị làm sao chứ Lệ Sa ?"

"- Tôi không sao, cậu nghĩ thằng bé đó sẽ làm gì được tôi ?"

Tôi cười một cái nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm có chút đượm buồn, chỉ vài phút trước, hắn đã hôn tôi, chỉ chút nữa là cướp đi sự trong trắng của tôi, còn tôi chỉ biết kêu gào trong tuyệt vọng, mong chờ được giải cứu khỏi tên đại ác ma đó. Trước nay danh tiếng Điền Thiếu Gia ăn chơi rồi bỏ, là một tên đại ác ma, đoạt thân xác bất kỳ cô gái nào hắn muốn tôi đều đã nghe qua, nhưng cho đến hôm nay khi chứng kiến mọi việc mới khiến tôi càng tin rằng những lời đồn thổi kia là sự thật, hắn không những là một đại ác ma mà còn là một tên biến thái tâm thần bệnh hoạn, có thể làm tình với cả người chỉ vừa quen vài phút thật quá sức tưởng tượng...

"- Tôi thấy thằng nhóc đó không tốt đâu, nó nổi tiếng ăn chơi ai ai cũng khiếp sợ. Cậu lại xinh đẹp như vậy chẳng may lọt vào mắt nó, liệu có an toàn được không ? Sao cậu không làm một công việc khác tốt hơn ?"

"- Tôi có thể làm gì được chứ, từ bé tôi được gia đình nuông chiều chẳng biết làm nghề gì, bây giờ gia đình tôi phá sản phải trốn sang nước ngoài, bỏ lại mình tôi nơi này với đống nợ nần. Ba mẹ tôi nước ngoài không có hộ khẩu gì hết, không xin được việc làm tôi chỉ đành làm rồi gửi tiền sang cho họ, vả lại ba tôi cũng đang bệnh cần rất nhiều tiền chữa trị, tôi cần làm công việc có lương nhiều và nhanh, gôm đủ tiền còn đi qua đó đoàn tụ với gia đình chứ đâu muốn ở đây một thân một mình như này."

"- Vả lại làm quản gia cho nhà họ Điền đó cũng không tồi, lương cao việc cũng nhẹ. Tôi dường như chỉ cần quản hoạt động của cậu ta và nấu ăn thôi, chẳng phải làm gì khác. Với lại tôi chỉ tốt nghiệp cấp 2 thì chỗ nào muốn nhận chứ ?"

"- Lệ Sa, tôi có thể chăm lo cho cậu mà ? Tôi biết cuộc sống của cậu bây giờ rất khó khăn nhưng vẫn còn tôi mà, tôi sẽ cố gắng đi làm rồi nuôi cậu được không ?"

"- Tại Hưởng, cậu nói với tôi rằng muốn nuôi tôi sao? Vậy ai nuôi gia đình tôi ? Ai trả nợ cho gia đình tôi ? Cậu còn mẹ cậu, mẹ cậu cũng bệnh nặng đấy, thay vì cậu nói những lời vô nghĩa này với tôi thì đi làm kiếm tiền nuôi bà đi, tôi không cần ai nuôi tôi cả, vả lại cậu cũng không nuôi nổi tôi đâu !"

"- Cậu biết tình cảm tôi đối với cậu mà Lệ Sa ? Tôi có thể chăm sóc cho cậu vậy nên cậu không cần phải.."

Không đợi Tại Hưởng nói hết, tôi vội xen vào :

"- Đừng nói nữa, tôi không muốn nhắc lại những chuyện này. Tôi không yêu cậu và cũng không có ý định muốn hẹn hò với bất cứ ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro