chap 21 ( H nhẹ nhàng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà anh đã sang phòng cô đánh thức cô dậy.

" Dậy đi cái con lợn này "

" Ưm...còn sớm mà cho em ngủ một chút nữa đi "

" Không, dậy nhanh "

Cô uể oải cuộn tròn người trong chiếc chăn. Anh bực mình lật tung cái chăn lên. Cô ngã lăn quay dưới đất, mắt vẫn mập mờ.

" Anh gọi em sớm thế mới có 6 giờ thôi mà "

" Lát nữa đi ra ngoài với tôi "

" Hả ''

Cô lật dật chạy đi vệ sinh cá nhân, anh đưa cho một chiếc váy đỏ lung linh. Cô mặc vào rồi đánh một lớp phấn mỏng, tô một chút son đỏ cam lên đôi môi mỏng. Bước ra ngoài, anh nhìn cô không chớp mắt.

Anh đưa cô đến tiệm kim cương.

" Anh đưa em đến đây làm gì "

" Tôi muốn mua quà cho bạn của tôi. Với lại nó là con gái mang cô theo để cô lựa giúp tôi "

"..."

Vào bên trong cô đi vòng vòng để lựa giúp anh. Nhưng mà ở đây cô thấy cái gì cũng đẹp biết chọn cái nào đây.

" Mua vòng cổ đi "

" Không thích, mua nhẫn đi "

Ặc tặng bạn mà tặng nhắn á. Thôi thì anh đã nói thế thì cô đây không dám cãi. Cô nhìn mấy chiếc nhẫn. Lựa luôn cái đẹp nhất. Anh bắt cô thử, vừa in với cô, anh kêu cô nhân viên viên dựng nó cẩn thận rồi mang về.
....

Tầm chiều tối cô đang làm việc nhà thì anh từ ngoài cửa bước vào.

" Lên phòng thay đồ đi "

" Nhưng mà để làm gì "

" Làm theo lời tôi nói đi đừng nói nhiều "

Anh cùng cô bước lên phòng anh chọn cho cô chiếc váy.

Hình ảnh minh họa

Anh và cô bước xuống dưới nhà. Anh lấy xe rồi đưa cô tới một nhà hàng sang trọng.

" Anh đưa em đi đâu vậy "

" Cô không thấy sao, tôi đưa cô đi ăn tối được chưa "

Cô và anh bước vào bên trong nhà hàng.
" Cô lên phòng trước đi "

" Anh đi đâu "

" Cô sẽ biết sớm thôi "

Cô theo sự hướng dẫn của phục vụ lên đến phòng ăn của anh đã đặt sẵn.
Cô bước vào bên trong, căn phòng không lớn lắm nhưng nó rất đẹp. Trên bàn ăn phủ một màu nhung của những cánh hồng. Tiếng đàn piano cất lên cô ngước nhìn theo giọng hát, chất giọng trầm ấm, ngọt ngào và mềm mại. Cô bất ngờ là...Taehyung. lần đầu tiên được nghe anh hát.

Cô đứng bên dưới cứ nhìn chằm chằm vào người con trai mà cô yêu. Sau khi bài hát kết thúc anh tiến đến gần cô. Anh quỳ xuống đưa chiếc nhẫn lúc sáng anh bắt cô đi lựa và bó hoa anh mới mua ra trước mặt cô.

" Chấp nhận anh một lần nữa nhá "

Cô nghẹn ngào không nói lên lời, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Anh đeo chiếc nhẫn nên ngón áp út của cô. Anh ôm chặt cô vào lòng một cảm giác ấm áp bao chùm cả cơ thể
Thật sự là buổi tối hôm nay là một buổi tối hạnh phúc bên anh
...

Ăn tối xong anh lại đưa cô trở về tổ ấm nơi mà anh tìm được người con gái anh yêu thật lòng. Anh nhớ lại khoảng khắc anh đã hành hạ cô nhục mạ và ruồng bỏ cô nghĩ lại sao lại thấy mình thật chẳng ra gì. Nhưng giờ đây anh có thể bù đắp lại bằng tất cả tình yêu của anh.
Đêm hôm đó anh ôm chặt cô vào lòng thủ thỉ.
" Xin lỗi vợ vì tất cả. Anh làm vợ phải khổ rồi "

" Hành trình đến với hạnh phúc dài quá nhỉ "

" Ừ tìm được hạnh phúc chẳng khó mấy giữ được nó mới khó kìa "

Hai vợ chồng tủm tỉm nhìn nhau chưa bao giờ họ lại cảm thấy hạnh phúc đến vậy sung sướng đến thế.
....
Sáng ngày hôm sau, khi đang chuẩn bị đi làm giúp việc lên báo có người muốn gặp anh. Nhìn thấy anh cô gái kia nức nở, mặt anh vì tức mà đỏ lên.

" Cô đến đây làm gì "

" Anh ơi mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi, xin anh cho em một cơ hội nữa thôi. Em xin anh mà "

" Câm miệng lại và biến ra khỏi nhà tôi, đây là lệnh "

Anh gằm giọng, cô gái kia vẫn khóc ròng cầu xin anh.

" Đói tiền nên về đây xin tôi à, mặt cô cũng khá dày "

" Em biết lỗi rồi xin anh "

" Suji bao giờ cô mới chịu tha cho chúng tôi "

Cô điềm đạm bước lại gần anh. Suji nhìn cô nức nở ăn vạ tiếp, anh thì cáu ra mặt cười khinh bỉ cô ta.

" T/b cô giúp tôi với xin cô mà, tôi xin lỗi cô vì trước kia đối xử không tốt với cô "

" Cô muốn gì "

" Có thể cho tôi một ít tiền được không, có giúp tôi lần này đi tôi hứa tôi sẽ làm lại cuộc đời. Tôi sẽ không phiền hai người nữa.

Anh cười khinh rồi ném cho cô ta ít tiền. Cô ta đạt được nguyện vọng cảm ơn rối rít rồi chạy biến. Anh mệt mỏi quay sang ôm cô rúc đầu vào lồng ngực hít hà hương thơm trên người cô. Cô lo lắng hỏi han.

" Anh ốm à. Mệt ở đâu "

" Không nhớ mùi "
Chỉ là một câu nói thôi mà tim cô đập thổn thức, mặt đỏ bừng. Anh cứ như vậy khiến cô ngại chết nhưng không muốn đẩy anh ra. Mấy cô giúp việc từ trong bếp nhìn ra cười tủm tỉm.

" Anh không đi làm sao "

" Không anh muốn nghỉ một hôm "

" Nghỉ thì lấy đâu tiền nuôi vợ  "

" Không cần "

" Vợ không thích trai nghèo đâu nhé "

Anh xị mặt nũng nịu bẹo má cô.

" Vợ xấu tính ''

" Xấu tính thế đấy, bỏ vợ ra "

" Không bỏ xem vợ làm gì được nào "

Cô bữu môi mặt dài như cái bị. Anh nhấc bỏng cô lên vai lôi về phòng.
...
.

.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts