164-165:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

164: Hỗn loạn

Mẹ Hạ cùng ba Hạ cảm thấy rất kỳ lạ, có điều cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Nếu Nhiêu Nhiêu đã không nói gì, hơn nữa nó đã chia tay với Thẩm Phi, bọn họ tốt hơn hết là không nên lắm miệng, để tránh nói sai lời.

Mà lúc này, cánh cửa chưa đóng có một đội cảnh sát ôm từng rương lễ vật vào, mẹ Hạ thấy vậy vội vàng hỏi: "Các người có chuyện gì sao?"

"Bác gái, đây là quà mà chúng con chuẩn bị. Tất cả đều tặng cho hai bác." Phong Chi Âu lên tiếng giải thích.

Nói xong nhìn ba Hạ cùng mẹ Hạ, trên mặt hai người họ không hề có sự vui vẻ cùng phấn khích. Cho tới khi toàn bộ phòng khách bị lễ vật nhét đầy, cơ hồ một bước cũng khó đi.

Phong Chi Âu mới cười cười hỏi: "Hai bác không thích sao?"

Mẹ Hạ  cùng ba Hạ thu hồi cảm xúc, cuối cùng vẫn là mẹ Hạ lên tiếng : "Các con tới chơi là được rồi, những món quà này quá đắt, hơn nữa..... còn tặng nhiều như vậy. Hay là mang về một ít đi, để ở đây nhiều hai bác cũng dùng không hết."

Nghe vậy, Thẩm Nguyệt, Phong Chi Âu cùng Thánh Mặc La Á Qua Đế liếc nhìn nhau, ánh mắt tựa như muốn nói : ai cho các người mua quà giống tôi?!

"Bác cứ nhận lấy đi. Những món quà này đều là thành ý của chúng con, quà càng nhiều chứng tỏ thành ý của chúng con càng nhiều."

Lúc nói chuyện, Mạch Tuyết lập tức cảm nhận được ba tia lạnh lùng phóng tới, mặt mày cũng theo đó rũ xuống.

Trong lòng âm thầm chán nản, anh cũng không biết tại sao nữa, đáy lòng có thứ gì đó vẫn luôn nhắc nhở anh rằng không thể đắc tội với hai người trung niên trước mắt này, bằng không sau này anh nhất định sẽ hối hận, thế nên lời lúc nãy anh nói không tự giác mà biến thành chúng ta.

Anh không thể để hai người họ biết anh không hề chuẩn bị thứ gì được.....

Hai mắt mẹ Hạ đột nhiên sáng lên, vui vẻ cười nói Mạch Tuyết: "Đứa nhỏ à con tên là gì vậy? ."

Nãy giờ bà đã để ý đứa nhỏ này rồi, lúc cười rộ lên thật là quá dễ thương.

Nghe được những lời này của mẹ Hạ Mạch Tuyết lập tức hớn hở trở lại. Nhưng anh không phát hiện ra, sắc mặt của những khác lại đang trầm xuống, âm thầm mắng Mạch Tuyết là kẻ tiểu nhân nham hiểm.

Không phải đã mất trí nhớ sao? Ấy vậy mà còn bày ra vẻ mặt lấy lòng người khác, nhìn dáng vẻ thích thú của mẹ Hạ xem, thật con mẹ nó muốn đánh người!

"Bác gái, con tên Mạch Tuyết." Mạch Tuyết vui mừng nói, hai chữ bác gái nói ra vô cùng trôi chảy.

Mẹ Hạ gật gật đầu, hiền từ nhìn Mạch Tuyết: "Mạch Tuyết với Nhiêu Nhiêu nhà bác là bạn bè sao? Hay là đồng nghiệp?"

Mạch Tuyết có chút nghi hoặc lặp lại câu nói: "Nhiêu Nhiêu?"

Mẹ Hạ tưởng rằng Mạch Tuyết không biết biệt danh của Hạ Miều, vì thế liền giải thích: "Chính là Hạ Miều."

Đột nhiên Mạch Tuyết ôm lấy ngực, sắc mặt trắng bệch, trong đầu lại không ngừng quanh quẩn hai chữ Hạ Miều. Đây là lần thứ hai, anh nghe được cái tên này thì ngực lại đau.

Phong Chi Âu thấy vậy thì liền tiếp lời: "Là bạn bè, chúng con đều là bạn của Hạ Nhi."

Mẹ Hạ lúc này mới nhìn kỹ gương mặt của Phong Chi Âu, đáy mắt chợt hiện lên vẻ kinh ngạc, vừa rồi bà còn tưởng rằng mình gặp được thần tiên chứ......

Phong Chi Âu thấy mẹ Hạ ngạc nhiên nhìn mình, thì đáy lòng lại trào ra sự vui sướng. Xem ra sức hút của gương mặt anh vẫn còn tồn tại.

"Cháu là?"

Trong lòng mẹ Hạ không khỏi cảm thán, Nhiêu Nhiêu nhà bà không lên tiếng thì thôi đã lên tiếng thì ai cũng phải hoảng hốt, nhìn những người này đi ai cũng giống như từ cổ tích bước ra.

"Con là Phong Chi Âu, bác gọi Chi Âu là được rồi ."

Phong Chi Âu nở nụ cười thân thiện, giọng nói trầm thấp động lòng người. Nếu ai không biết bản tính của hắn nhất định sẽ đánh mất tâm.

Mẹ Hạ hơi ngẩn người, sau đó thu hồi tầm mắt nhìn về phía những người khác. Đứa nhỏ này lịch sự tao nhã tựa như tiên nhân ở giữa núi sâu rừng trúc , khiến người ta không làm chủ được mà trầm luân. Không thể nhìn nữa, bằng không gương mặt già này bà còn biết để đâu.......

Ngay sau đó chuyển tầm mắt về phía Thẩm Nguyệt, lúc nhìn thấy gương mặt tuấn tú lạnh lẽo kia thì sửng sốt vô cùng. Nhưng vẻ sửng sốt kia không phải bởi vì gương mặt tuấn tú của Thẩm Nguyệt, mà bởi vì khí chất bức người trên người hắn. Tuy Thẩm Nguyệt đã cố tình che dấu, nhưng loại khí thế sinh ra đã có này sao có thể biến mất hoàn toàn được.

Thẩm Nguyệt thấy mẹ Hạ nhìn mình thì khóe môi liền vẽ ra một nụ cười nhạt: "Bác......gái..... Con tên Thẩm Nguyệt."

Tuy rằng hai chữ này rất khó gọi, nhưng Thẩm Nguyệt vẫn ấn da đầu hô ra. Sau đó liếc mắt nhìn Phong Chi Âu cùng Mạch Tuyết, ý như muốn nói, tưởng chỉ có các người biết làm bộ làm tịch thôi sao? Tôi đây cũng biết!

Ban đầu Phong Chi Âu cùng Mạch Tuyết cảm thấy rất ngạc nhiên, sau đó biến thành hài hước.

Đúng vậy, ai có thể ngờ tới tổng giám đốc Thẩm lạnh lùng vô tình lại cũng có mặt , nếu để người ngoài giới biết được còn tưởng rằng mình thấy ma không chừng......

Mẹ Hạ đem tầm mắt dời đi, bà cảm thấy người tên Thẩm Nguyệt này có khí thế quá cường đại, sẽ khiến người ta sợ hãi.

Nhưng vừa thấy mẹ Hạ lại ngây ngẩn cả người, lúc này mới phát hiện ở đây có một đứa nhỏ có đôi mắt khác thường, có điều lúc bà nhìn kỹ thì lại thì thấy trong đôi mắt kia có chút rối rắm.

"Cháu sao thế ?"

Thánh Mặc La Á Qua Đế nhíu mày lại, hít sâu vài hơi mới mở miệng.

"Mẹ, con là Thánh Mặc La Á Qua Đế - vị hôn phu của Hạ Miều."

Thánh Mặc La Á Qua Đế vừa dứt lời mẹ Hạ cùng ba Hạ đều mở to hai mắt đánh giá Thánh Mặc La Á Qua Đế từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Phi vẫn chưa hề nói gì.

"Cái này...... Vị hôn phu của Nhiêu Nhiêu không phải Thẩm Phi sao?"

Lúc trước người được mang về là Thẩm Phi, bây giờ Thẩm Phi bị đá, nhưng mấy ngày trước đã mang về một Doãn Quân Viêm, đâu ra vị hôn phu trước mắt này nữa?

Sắc mặt Thánh Mặc La Á Qua Đế hiện lên một mạt lạnh lẽo, nhưng nhớ tới ba Hạ cùng mẹ Hạ thì lập tức thu hồi lại cảm xúc: "Sửa lại, bây giờ con mới là vị hôn phu của Hạ Miều."

Ba Hạ cùng mẹ Hạ càng nghe càng thấy loạn, cái gì gọi là sửa lại?

CHƯƠNG 165: CUỐI CÙNG CŨNG HIỂU

“Cũng không hẳn, chưa kết hôn ai cũng có cơ hội.”

Phong Chi Âu dửng dưng nói ra một câu.

Trong không khí ngập tràn mùi thuốc súng. Mẹ Hạ cùng ba Hạ thấy vậy vội vàng lên tiếng hòa giải.

“Mấy đứa đừng nóng, đừng nóng ha. Người làm ba mẹ như hai bác nhất định sẽ tôn trọng quyết định của con gái mình. Nếu Nhiêu Nhiêu chọn ai thì hai bác đương nhiên sẽ nhận người đó làm con rể. Các cháu không nên cùng với lẫn nhau khắc khẩu, không bằng nghĩ cách để Nhiêu Nhiêu đem tâm đặt ở trên người các con?”

Câu nói của mẹ Hạ đã tức khắc làm vài vị bế tắc giải khai, trong lúc nhất thời phỏng tựa nháy mắt minh bạch cái gì, chính là lại không phải thực xác định.

Lúc này, Thẩm Phi đột nhiên sâu kín mở miệng hỏi: “Mẹ, người biết thế nào là yêu không? Làm sao mới có thể xem là yêu ?”

Một câu này cũng là tiếng lòng mọi người, ai cũng dùng đôi mắt lấp lánh nhìn về phía mẹ Hạ.

Ngay cả Thẩm Nguyệt cùng Phong Vhi Âu cũng nhìn chằm chằm mẹ Hạ, tựa như sợ bỏ lỡ điều gì đó.

Bọn họ không biết, biểu hiện của hôm nay so với ngày xưa khác nhau như trời với đất……

Mẹ Hạ đương nhiên không ngờ tới Thẩm Phi sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này. Bà khó hiểu nhìn Thẩm Phi vài lần, lúc này mới phát hiện đôi mắt của đứa nhỏ này hình như có vấn đề.

Mẹ Hạ thật cẩn thận thử nói: “Thẩm Phi, đôi mắt của con……”

Nếu đúng là mắt có vấn đề vậy chẳng phải là quá đáng tiếc sao.

Thẩm Phi lại không thèm để ý nói: “Khoảng thời gian trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên mắt con không nhìn được.”

Giọng nói bình tĩnh, ý cười chua xót. Mẹ Hạ cùng ba Hạ phụ lại lần nữa nhìn nhau, bọn họ cứ cảm thấy lần này Thẩm Phi tới đây giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác.

Mẹ Hạ thấy thế thì vội vàng chuyển sang chủ đề khác, sợ Thẩm Phi càng thêm đau lòng. Ba Hạ cùng mẹ Hạ tưởng rằng Thẩm Phi biến thành dáng vẻ suy sụp như hiện giờ là bởi vì mắt không nhìn thấy.

“Nói về yêu thì mỗi người đều có cách lý giải khác nhau. Theo mẹ thì những lúc hoạn nạn có nhau, cầm tay nhau đến già mới gọi là yêu. Yêu là hiểu cho nhau, giúp đỡ, thông cảm lẫn nhau.Lúc người đó vui thì con cũng sẽ vui, khi họ buồn con cũng sẽ buồn, đó chính là yêu.”

“Nếu con yêu một người, con sẽ tìm mọi cách khiến cho cô gái đó vui vẻ. Thứ mà người đó thích con sẽ dốc hết lòng giúp người đó thực hiện. Nếu có người đối xử với cô gái đó không tốt, hoặc là xúc phạm thì con sẽ đứng ra bảo vệ cô ấy, tất cả chỉ vì để cô ấy vui.”

“Lúc cô ấy cùng người khác giới quá thân mật thì con sẽ ghen tuông, sẽ đau lòng. Nhưng lúc cô ấy nói vài lời ngon ngọt với con, thì tất cả lửa giận sẽ bị ném qua một bên. Đặc biệt là lúc cô ấy nhớ rõ mọi chuyện về con, lúc nào cũng nhớ con, con sẽ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.”

“Con sẽ nỗ lực trở thành một người vô cùng xuất sắc, đem tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới này dành cho cô gái đó. Nhưng khi đối xử với mọi người phụ nữ khác, con sẽ không hề nghĩ ngợi mà từ chối sự dụ hoặc, vì cô ấy mà thủ thân như ngọc, chỉ vì không muốn làm cho cô ấy buồn.”

“Đương nhiên, chỉ yêu vẫn không đủ để chống đỡ cuộc sống tới già, các con phải biết thông cảm cho nhau, bao dung lẫn nhau, quan trọng nhất là phải biết suy nghĩ của đối phương, nó cần gì, muốn gì. Nếu có hiểu lầm thì trước tiên phải giải thích rõ ràng, không được giấu diếm.”

“Nếu hai người kết thành vợ chồng, vậy thì từ đây hai người đã là một thể, con là cô ấy, cô ấy là con. Phải biết đặt mình vào vị trí của nhau.”

“Giống như cha mẹ cùng con cái vậy, các con hẳn đã gặp qua một vài cha mẹ sau khi sinh con ra thì không thèm quan tâm tới, vậy kết quả sẽ là gì? Là sau khi lớn lên mắng chửi lẫn nhau, căm ghét lẫn nhau, hoàn toàn không có chút tình thân nào. Nhưng những người cha mẹ tận tâm nuôi nấng con của mình thì lại khác, những gì mà bọn họ dành cho đứa con thì nó nhất định sẽ cảm nhận được, cũng tự khắc làm một đứa con hiếu thảo, sẽ càng thương yêu ba mẹ của mình.”

Nghe thế, Phong Chi Âu cùng Thẩm Nguyệt không tự giác mà nhớ tới tình huống của nhà mình, cái nơi mà lạnh băng lúc nào cũng lấy lấy lợi ích làm trọng.

Đúng vậy, nếu không phải cha mẹ của bọn họ vô tâm, chỉ nghĩ tới ích lợi, thì sao bọn họ có thể bị dưỡng thành kẻ máu lạnh vô tình?

Nhìn gương mặt vui vẻ của mẹ Hạ, nhìn ba Hạ ngồi ở một bên thường thường dùng ánh mắt trêu ghẹo nhau. Một màn như thế làm cho bọn họ cảm thấy ấm áp vô cùng, thậm chí có vài phần hâm mộ.

Trong lòng nghĩ, nếu bọn họ sinh ra ở gia đình như thế, có cha mẹ như thế, thì có phải tất cả đều đã khác?

Mà Thẩm Phi cùng Thánh Mặc La Á Qua Đế lại đau đớn kịch liệt, tới giờ phút này bọn họ mới biết mình sai ở đâu.

Đúng vậy, sở dĩ bọn họ cùng Hạ Miều đi tới bước đường này, đơn giản là vì bọn họ không đặt mình vào vị trí của cô. Trước đây, bọn họ vì Hạ Miều mà làm rất nhiều thứ, bọn họ cho rằng đối xử với cô vậy đã tốt lắm rồi.

Nhưng sau khi nghe xong lời mẹ Hạ nói, bọn họ biết hóa ra mình vẫn luôn sai rồi. Nếu theo như lời mẹ Hạ nói thì hành động của bọn họ có cái nào chứng minh là yêu Hạ Miều không?

Không có, một chút cũng không có.

Bọn họ chỉ biết đem suy nghĩ của mình áp đặt ở trên người Hạ Miều, chưa từng hỏi qua ý kiến của cô, chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của cô.

Chỉ biết cưỡng đoạt, chiếm hữu thân thể cô, đoạt đi tất cả tự do, xem cô như vật sở hữu của mình.

Nhưng biết thì thế nào?

Muộn rồi, tất cả đã không còn kịp nữa rồi. Người đã không còn nữa, bọn họ nhận ra cũng đã quá muộn.

Cuối cùng bọn họ cũng biết cái gì gọi là hối hận không kịp. Hóa ra có một số việc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, vĩnh viễn cũng không có cơ hội để đền bù.

Mạch Tuyết cũng không tốt hơn bọn họ chút nào. Tuy rằng loại đau này không tới mức đau khổ như khi nhắc tới cái tên Hạ Miều, nhưng nó lại cứ co rút từng đợt, có chút hối hận nhưng không biết nguyên nhân tại sao.

Hôm nay mình đổi wifi khác nên mới lên được wattpad xịn xò :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro