1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin em thích anh"

Cô đứng trước mặt hắn, thẹn thùng cúi mặt, hai tay run run đưa lá thư đã viết vào tất cả cảm xúc, tâm tư của mình đến trước mặt hắn.

Nhìn cô hồi lâu, hắn đứng như pho tượng, ánh mắt không chút gợn sóng, đáp lại tấm lòng của cô bằng sự lạnh nhạt phũ phàng.

Hắn bước qua cô, tùy ý luồn tay vào túi quần không quên liếc mắt đánh giá cô gái nhỏ trước mặt, trong ánh mắt chứa đầy sự phiền nhiễu.

Ami khẽ run rẩy, khó gượng ngẩng đầu đối diện với bao ánh nhìn của học sinh trong trường đang dồn về phía cô.

Park Jimin hắn từ chối cô, dùng cách lạnh nhạt của hắn một lần nữa dập tắt tình cảm cô mang đến cho hắn. Cô cảm thấy giờ đây thật tồi tệ.

Ami đứng thừ người, nước lưng tròng không kiềm được khẽ rơi, cô gái nhỏ bị vây quay bởi vô số người đứng xem trò vui, họ chỉ chỏ nói cô không biết lượng sức mình.

Một người không có nhan sắc như cô sao xứng với nam thần của trường như Park Jimin cơ chứ, họ xì xào nói cô không biết xấu hổ, cóc ghẻ hết lần này đến lần khác đòi ăn thịt thiên nga.

Nỗi buồn và sự tủi nhục bao trùm, hai tay run run đưa lên che đi khuôn mặt đã đẫm lệ, cô cảm thấy mình như một con ngốc.

Làm sao cô không biết mình không hề xứng với Park Jimin chứ, nhưng cô vẫn liều mình đánh cược, cô không muốn trôn dấu tình cảm của mình, nhưng lần này phản ứng của Park Jimin nằm ngoài suy nghĩ của cô... "Dạt hết ra, các người vẫn còn muốn đứng đây? mau biến đi, kẻ nào còn chỉ chỏ lão nương liền chặt cả mười đầu ngón tay của kẻ đó vứt cho chó nhai"

Một giọng nữ cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Giọng nói gắt gỏng đầy nội lực phá tan đám đông. Cô gái cao ráo cùng mái tóc nâu hạt dẻ dùng quyền lực và sự đanh đá của mình để đánh tan đám đông đó không ai khác chính là Ema người chị em tốt của Ami.

Ema là người có máu mặt trong trường, ai cũng kiêng dè, là con gái tài phiệt, không ai lại dám đắc tội với cô công chúa là họ Lee này cả.

Ema tính khí nóng nảy nhưng là cô gái tốt, Cô không hề quan tâm đến gia cảnh của Ami, cũng không vì Ami có hoàn cảnh khó khăn mà chê cười cô.

Đôi bàn tay thon gọn mềm mại bắt lấy đôi vai Ami, cô ngẩng đầu, đột nhiên một cỗ tủi thân dâng trào, không kiềm được nước mắt chảy ngày một nhiều bắt đầu nấc thành tiếng ... "Con nhỏ này, cậu khóc gì chứ, vì tên Park Jimin kia sao? Mau nín ngay đồ mít ướt, bao nhiêu người tốt, bao nhiêu chàng trai đẹp ngoài kia, sao cứ phải là Park Jimin đó"

Không đợi lên tiếng Lee Ema kéo tay cô kéo đến lớp
A - 1. Đập vào mắt Ami và Ema là cảnh tượng nam nữ ôm ấp ngồi đùi vuốt ve nhau.

Cô gái khối dưới kia ngồi trên đùi Park Jimin vặn vẹo chiếc eo nhỏ, thân mật ghé đôi môi đỏ mọng thì thầm vào tai hắn điều gì đó.

Hắn không nói gì, chỉ cười một cái đầy mê hoặc, đưa ngón tay vuốt lấy chiếc cằm nhọn xinh của cô gái kia.

Ami đứng ở cửa lớp, cả người mềm nhũn, như là chỉ cần làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể đẩy ngã cô.

Ema đứng bên cạnh hết nhìn cảnh tượng trước mắt rồi quay sang nhìn cô, cô cảm thấy mình thật đáng thương nước mặt chưa kịp khô đã trực trào chảy ra.

Cô thầm oán trách Ema, tại sao lại kéo cô đến đây chứ? Sao cô lại phải thấy cảnh người mình đem lòng yêu thân mật với một người con gái khác chứ.

Một lực đạo cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, Ema kéo cô tiến về phía trước, kéo cô đến trước mặt Park Jimin, tức giận quát lớn "Họ Park kia, tôi thật sự nhìn anh không vừa mắt, nếu đã không thích thì hãy từ chối tình cảm một cách thẳng thắn lịch sự đi chứ"

Hắn lười nhác thả lưng trên ghế "Từ chối tình cảm của cô ta như thế nào liên quan gì tới cô? Thật tự cho rằng mình là công chúa lọ lem sao? Cô ta cũng thật giàu tình cảm, gặp ai cũng thích, gặp ai cũng yêu" hắn không nhìn cô, ánh mắt dán lên cô gái đang ngồi trên đùi hắn.

Hắn đang nói gì vậy? Ami nghe mà hồ đồ, không phải hắn đã hiểu lầm gì cô rồi chứ? Hay hắn đang nói bóng gió cô gái kia?

Ema nghe mà giật nửa mình "anh vừa nói cái gì? cái gì là gặp ai cũng thích gặp ai cũng yêu? Anh thật chướng mắt, sao không biến khỏi cái trường này còn ngang ngược học lại tận 2 năm? Anh là kẻ thần kinh sao"

Hắn thản nhiên đáp lại Ema "Việc của tôi cô lấy tư cách gì quản" hắn cảm thấy cô gái cao gầy trước mặt này thật phiền phức, hắn không thích những người nhúng mũi vào chuyện của hắn

"Muốn tôi quản? Cũng đừng mơ, tôi chỉ thấy thật chướng mắt khi anh nán lại ngôi trường này tận 2 năm" Ema thở phì phò, cô cảm thấy tên đàn ông trước mắt thật đáng ghét, hết lần này đến lần khác làm bạn cô tổn thương

"năm Ami mới vào trường chẳng phải anh đã là năm cuối rồi sao? Nghĩ gì 3 năm trôi qua giờ nó cũng đã năm cuối, anh vẫn ngồi lì ở cái trường này vậy? Anh là vong hồn không thể siêu thoát sao?" Ema cảm thấy tên đàn ông này thật nên chết quách đi cho xong "Từ 3 năm trước Ami đã tỏ tình với anh, nó kiên trì theo đuổi anh, lần nào cũng bị anh lạnh nhạt né tránh, anh không thể mở miệng ra từ chối cho đàng hoàng sao, cứ dây dưa không dứt, đúng là gã đàn ông tồi tệ"

Park Jimin hắn cảm thấy vô cùng nực cười "Không tự lượng sức, biết kết quả vẫn sẽ vậy tại sao còn cố" hắn cười cười vuốt ve mặt cô gái vẫn dán chặt trên đùi hắn từ nãy giờ, chợt nghĩ ra điều gì, gương mặt đẹp tựa thiên thần quay qua nói với hai cô gái đứng trước mặt "nhưng là.. chơi đùa với thứ tình cảm rẻ tiền của cô cũng rất thú vị"

Ema tức nghẹn, tên khốn này còn nói ra những câu khó nghe đó "Anh..."

Ami đứng thất thần nãy giờ, cô như đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ của bản thân, giọng nói êm tai nhưng lại thốt ra từng câu chữ sắc lạnh, sự co thắt trong tim kéo cô về thực tại.

Ema định xông lên, cô phản ứng kịp níu tay Ema lại, đôi mắt đỏ ửng vì đã khóc rất lâu, nghe những lời nói sắc lạnh tàn nhẫn từ chính miệng người mình yêu nói ra sao lại không đau, sao lại không khóc được.

Hắn nói đúng, là cô không biết lượng sức mình, cô đã tỏ tình nhiều lần với hắn, nhưng lần nào hắn cũng vùi dập nó bằng sự lạnh nhạt, hắn không đường hoàng từ chối cô, cô còn tưởng là hắn cần thời gian cân nhắc về cô, nhưng sự thật là, hắn chỉ đang chơi đùa với tình cảm của cô mà thôi.

Cổ họng cô như là có vật gì đó chặn lại, nghẹn lời nói không nói thành tiếng "E..Ema, mình đi thôi. Đừng làm phiền người ta nữa"

"Ami cậu.. Câu sao phải khóc vì hắn, mình thật sự giận cậu, ước gì mình có thể bỏ mặc cậu ở đây" Ema thấy cô khóc vì tên xấu xa kia thì trong lòng dâng lên một trận bức bối không nói nên lời, Ema cảm thấy nhỏ bạn thân này của cô thật ngốc hết chỗ nói.

"Các người đi được rồi, đứng khóc lóc thật phiền phức, nước mắt của cô rẻ mạt vậy thôi?" Park Jimin cảm thấy người con gái đang nước mắt đầy mặt kia thật phiền phức, phiền đến khó chịu, suốt ngày lẽo đẽo theo hắn, cảm thấy hắn sẽ thích thứ con gái phiền phức như vậy sao? Tình yêu của cô ta còn có thể đem ra chia sẻ cho bất cứ tên đàn ông nào thì nước mắt là gì chứ? Hắn âm thầm ghi nhớ điều này trong lòng.

Park Jimin trực tiếp đuổi người, Ami cũng không thể mặt dày cứ đứng mãi ở đây. Còn nói, hắn ra mặt chán ghét cô như vậy, cô không thể đứng thêm để chịu nhiều tổn thương hơn từ hắn

"Ema.. Mình xin cậu, chúng ta đi thôi, mình không muốn ở đây nữa" Nước mắt cô không ngừng chảy, cô thầm nghĩ, đúng là nước mắt của cô rẻ mạt thế đấy, rẻ mạt đến mức chỉ rơi vì một chàng trai là hắn, chỉ rơi vì hắn không may đụng xe vào người ta, chỉ rơi vì bị hắn tổn thương hết lần này đến lần khác. Cô thấy nước mắt của bản thân đúng là quá rẻ mạt như hắn nói đi, vì một người vô tâm như hắn mà khóc thảm thương như vậy....

Cô níu tay, cố kéo Ema ra khỏi lớp A - 1

"Họ Park kia anh nghe cho rõ, anh một lần nữa tổn thương Ami, đừng trách tôi không nể mặt, lão nương sẽ lột da anh làm đồ trang trí" Ema quát một tiếng, xoay lưng kéo Ami ra khỏi lớp.

Từ ngày hôm đó, là cái ngày mà cô đã tỏ tình với hắn lần thứ 29 đó cũng là lần cuối cô gặp hắn. 2 năm trôi qua thật nhanh, mọi chuyện cứ như chỉ mới ngày hôm qua vậy

Thời gian đầu mất hơn 3 tháng cô nhốt mình trong phòng, không giao lưu, không tiếp xúc mặc kệ Ema nhiều lần rủ cô đi chơi, đi hóng gió nhưng cô đều nhẹ nhàng từ chối.

2 năm đã trôi qua, 2 năm khiến con người ta thay đổi rất nhiều thứ, cô gái nhỏ kém sắc năm nào đã trưởng thành, xinh đẹp hơn, dáng người thon gọn, mái tóc đen dài ngang lưng, gương mặt luôn đeo chiếc kính cận to đùng với nước da ngăm đen ngày trước giờ lại trắng sáng để khó ai nhìn vào có thể rời mắt.

Trải qua những ngày cách ly với xã hội, tự cuộn mình lại trong căn phòng nhỏ cùng với bốn bức tường, Ami cô lâu lắm mới có thể thoát ra, sống lại chính mình, một cô gái luôn vui vẻ hoạt bát.

Nhiều lần đi tụ hồi cùng Ema cô như một viên ngọc sáng chiếm hết ánh hào quang của những cô gái khác, nhiều chàng trai đẹp đến lựa lời hỏi thăm nhưng đều bị Ema dằn mặt từ chối.

Ema từ chuyện tình về Park Jimin của cô, luôn nhìn đám đàn ông với ánh mắt đề phòng, Ema nghĩ, bản thân cô ấy thì không sao, vì cô phân biệt được đâu là mối quan hệ tốt, đâu là mối quan hệ nguy hiểm.

Ami quá ngây thơ, cô không hề nhận biết được đám đàn ông thối đó thực sự muốn điều gì. Mỗi khi có chàng nào muốn tiếp cận Ami, Đều phải vượt qua được bức tường thành tên Lee Ema.

Ema sẽ đuổi hết tên đàn ông nào dám tiếp cận làm quen với Ami với mục đích không tốt đẹp.

_______________

Hilu tất cả các em yêu của Au =)) còn ai nhớ Ngược Đãi Thành Yêu by JimingalaxyJ7 không? Là au đây. Sau hơn 2 năm acc cũ với gần 4kfl bay ra đảo thì au đã comeback rồi đây. Au đã quay trở lại với bộ truyện cũ gần 600k view đây. Lần này cb au không mong muốn cao sang là bộ truyện của au sẽ lấy lại được con số cũ. Chỉ không muốn tác phẩm của bản thân bị trôn vùi cũng chiếc tài khoản kia nên đăng lại để sau có cái để hoài niệm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro