1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boram_ Kim TaeHyung chào buổi sáng!

Tôi quấn quýnh chạy lẩn quẩn quanh người cậu ta

TaeHyung_Chào Boram! Hôm nay cậu không đi học thanh nhạc sao?

BoRam_ Không đi!

... lắc đầu níu lấy tay cậu ấy tôi nói tiếp

BoRam_ TaeTae ah... đi ăn bánh gạo đi, tớ thèmmm rồi!

Tôi phụng phịu

TaeHyung_ Ăn cho lắm mập cái thay ra đấy! ÚI giùi như lợn rồi này

Cậu ta nhăn nhó nhìn tôi

Tự nhiên bóng của một cậu con trai lướt ngang sân trường, mái tóc màu nâu nâu xướt 7/3, đôi môi mọng nước, làn da căng trắng, chân dài dáng ốm ốm cao ráo với khuôn mặt lạnh như băng nhưng quả là cực phẩm.

BoRam_Ai đấy?

Tôi không nghiềm được cảm xúc bất giác hỏi

TaeHyung_ Là Park JiMin học lớp cạnh chúng ta ây cậu đừng để ý hắn BoRam à! Jimin rất lăng nhăng

Boram_ Ờ... _ tôi có để tâm đến mấy lời TaeHyung nói đâu, hồn tôi đi theo cậu con trai ấy rồi.

Tôi là Lee Boram (례보람) học sinh cấp 3 năm cuối của trường Hanlim Multi Art ở Seoul, ba tôi là cháu đời thứ IV của thái tổ Lee Seong Gye gia đình tôi thuộc dòng dõi hoàng gia có tiếng tăm nhất nhì. Tôi có một người bạn thân thiết là Kim TaeHyung và tôi biết cậu ấy thích tôi.

Đặc biệt từ năm học 12 tôi đã bắt đầu thương thầm bạn học cùng trường Park Jimin, cái cảm giác yêu đơn phương cực kì khó chịu.

-------------------

Đến nay chúng tôi đều đã lớn hết rồi, không còn là mấy cô cậu học sinh loi choi nữa. TaeHyung thi đậu vào trường Y, tôi thì đang ở không chờ người ta duyệt hồ sơ... Ơ hay tôi học giỏi đến thế ra trường là thủ khoa vậy mà cần thời gian duyệt lại. Tức cười. Còn cái con người mà tôi yêu hồi năm cấp 3 đến bây giờ rất thành đạt. Người ta nói Jimin đã nhận chức là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn tên là W.T hùng mạnh nhất vào tháng trước. Còn tôi thật là thất bại!!!!

Mẹ_ BoRam ah~ chuẩn bị đồ mẹ dẫn con đến thăm Park phu nhân.

BoRam_ Làm gì phải đi thăm bà ấy! Bộ bà ấy bị ốm hay tai nạn gì sao mẹ?

Tôi nhăn nhó, tay chân quẩy quẩy để mẹ không rủ tôi đến đó.

Mẹ_ Xem con kìa! Là con gái hay hà bá vậy? Ăn với chả nói cũng không đàng hoàng được tẹo nào.

BoRam_ Con không đi đâu! Quen biết gì mà đi chứ?

Mẹ_ Sau này con của bà ấy, con sẽ lấy làm chồng đó!

BoRam_ Gì chứ? Gì chứ? Cậu ta là ai mà đòi lấy Lee BoRam này chứ. Nói chứ không phải khen con mà thích ai thì con mới lấy người đó thôi.

Mẹ_ Ngày mai con đến xem mặt cậu ta coi có đàng hoàng hay không? Mẹ nghe đâu cậu ta chạc tuổi con đấy thôi mà đã làm Tổng Giám Đốc 2 năm, mới nhận chức Chủ Tịch tháng trước kia kìa.

Tôi lẻo nhẽo trong miệng.

-" Cũng có bằng Park Jimin đâu chứ!"

Nói như thế nhưng tôi cũng nhanh chóng lên phòng chọn cho mình bộ đồ thật tươm tất để mẹ nở mặt nở mày.

....

Sau cái chuyến đi này, tôi chợt nhận ra mình đang bị mai mối và hôn ước này sẽ diễn ra. Tôi khó chịu tột độ khi nghĩ tới người mình cưới nhưng không hề thương, nghĩ tới người đó thấp lùn, răng hô mà còn lớn tuổi thì tôi sẽ tự vẫn chết mất... Tôi chạy ngay lên phòng mẹ đập cửa mặc dù đang phá bầu không khí của ba và mẹ.

BoRam_ Ơmma~ Ngày mai con sẽ không đi xem mắt đâu!

* Cửa mở * mẹ đứng ngay ra đó, bà đang khoanh tay dựa cửa chờ tôi nói tiếp

BoRam_ Con có người con yêu rồi! Mẹ...

Mẹ_ Thế nói xem con phải lòng ai?

BoRam_ mẹ biết chủ tịch của W.T chứ? Là anh ấy đấy mẹ.

Tôi hí hửng giới thiệu về cậu con trai đó.

Ba_ ủa chẳng phải người con sẽ gặp là...

Mẹ_ Thì cứ đi thử xem

Mẹ cắt ngang lời của ba, xong kéo ông về lại phòng. Tôi cũng đành nhận lời đi xem mắt.

-------------------

- TaeHyung ah~ cậu rảnh không?

_ chuyện gì vậy? Tớ đang rất bận có gì nói sau, nói mau!

- Tớ sắp kết hôn rồi này! Ngày mai phải đi xem mắt.

_ Là ai? Lấy ai?

- Tớ không biết! Phải làm sao đây?

_ Ngay cả người đó là ai? tên gì? còn không biết thì kết hôn gì chứ? Cậu đang ở đâu? Tớ tới đó

- Cậu đang bận mà?

_ Không bận gì nữa hết.

- Hẹn cậu ở quán DADA

-------------------

Nói đi nói lại, hôm sau tôi vẫn phải đi gặp họ. Mắc cỡ chết đi được, không quen không biết thì có gì để nói. Mẹ cho tôi số điện thoại của họ để hẹn địa điểm.

Tôi đến trước quán cà phê 방방콘.

BoRam_ Đến rồi!

××_ Cô đến bàn số 3 trên lầu đi! Tôi đang chờ!

Lên đến lầu, mọi thứ rất im lặng, chỉ có duy nhất dáng lưng của 1 cậu con trai ngồi nhìn ra hướng đường. Tôi chắc đó là người mình cần gặp, rất mạnh dạng bước đến bên cạnh.

BoRam_ Xin chào! Tôi là Lee Bo Ram!

××_ Xin chào!

Tôi giật mình, người con trai này có khuôn mặt đẹp như tạc tượng, vẫn mái tóc 7/3 màu hạt dẽ nhưng có nét trưởng thành hơn rất nhiều so với năm TH - Park Jimin.

Jimin_ Cô uống gì cứ gọi! Tôi bao lầu này rồi nên mới vắng thế!

BoRam_ Vâng

Anh ấy mặc áo áo sơ mi màu vàng nhạt giống áo của tôi, đôi mắt lạnh lùng càng nhìn càng bị ume. Tôi liên tục nhìn trộm Jimin, tôi thầm nghĩ cưới càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro