11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HaeJi ngạc nhiên vỗ lưng cho Jimin.

HaeJi_ Anh à... có sao không? Bo Ram lấy nước coi.

BoRam_ ò...

Tôi đứng dậy khá bất tiện, vẫn chưa quen đi lại bình thường.

Jimin_ ngồi xuống ăn đi.

Tôi ngồi xuống bàn, ăn xong, Jimin chở HaeJi đi đâu đó.Mẹ Jimin gọi tôi sang nhà bên ấy. Tôi thay đồ rồi sang ngay lập tức.

_______________

Park Gia.

Dì gv_ Cô 2 !

BoRam_ con chào dì... mẹ con đang ở nhà đúng không ạ?

Tôi bước nhẹ nhàng vào trông thì thấy bà nội của Jimin ở đó.
Tôi lễ phép thăm hỏi, bà nội rất thích tôi.

Bà_ cháu dâu của bà xinh quá! Jiminie thật khéo chọn.

Mẹ Jimin_ Mẹ và BoRam hợp nhau quá đó. Con thấy ghen tỵ quá đi.

BoRam_ mẹ...bà nội chắc thương chiều Jimin lắm đúng không ?

Mẹ Jimin_ Bà kêu mẹ đặt vé bay Pháp cho 2 đứa đó.

BoRam_ con có nghe Jimin nói gì đâu ạ?

Bà_ thằng bé này. Nó bị hâm hay sao mà chưa nói cho vợ biết nữa chứ!

Bà phụng phịu cầm điện thoại gọi cho Jimin. Tôi và mẹ cười trêu bà.

...

Đến chiều, Jimin giao lại công việc cho Yoon xong liền chạy về nhà ba mẹ đón tôi.

Bà_ Thằng bé này. Phải yêu thương con bé. Nó mà khóc bà đánh mày đấy Jimin.

Jimin_ Ai da... con có làm thế đâu.

Tôi bật cười. Tôi thích như này, tôi thích Jimin để ý tới mình

Mẹ_ Biết thân biết phận của con trong cái nhà này đi. Ngoài ba con ra thì mẹ và bà đều theo phe BoRam.

Ba trên lầu đi xuống. Ông cười lớn.

Ba _ Ai bảo tôi theo nó. Tôi theo con dâu Lee

Hôm đó rất vui vẻ. Tôi cùng anh trở về nhà là đã tận khuya.

...

Sáng hôm sau, TaeHyung gọi cho tôi là muốn tâm sự. Cậu ấy đã đến đón tôi chơi

Cậu ấy kể rằng, có 1 cô đồng nghiệp tỏ tình cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại từ chối.

BoRam_ Sao lại từ chối người ta... cậu thật là!

TaeHyung nhìn tôi.

TaeHyung_ cậu biết tại sao không BoRam?

BoRam_ Wae?

TaeHyung_ Tớ đợi cậu và Jimin có hạnh phúc hay không? Sau đó mới an tâm.

Tôi im bặt. Tôi thấy nghẹn ngào ở cổ họng.

BoRam_ gì chứ? Tớ đang hạnh phúc mà! Ngày mai tớ và Jimin còn đi Pháp nữa.

TaeHyung_ Đừng cố giấu. Cậu đâu có hạnh phúc. Jimin hắn ta có tình nhân bên ngoài kia mà, sao lại yêu cậu mà hạnh phúc chứ.

BoRam_ thôi không nói chuyện với cậu nữa! Đưa tớ về.

TaeHyung_ Tớ vẫn sẽ đợi cậu BoRam. Lên xe để đưa về.

BoRam_ aish bực bội quá... thôi tớ về ên.

TaeHyung_ BoRam... cậu sao vậy? Xin lỗi..

Cậu ấy chạy theo tôi níu tay tôi xin lỗi.

Tôi vẫn bỏ mặc cậu ấy.

...

Tối đó, Jimin lần đầu qua phòng ngủ của tôi. Anh đứng ngắm ảnh cưới 1 lúc rồi chỉnh nó lại ngay hơn.

Jimin_ Ai treo mà nghiêng 1 bên vậy nè?

BoRam_ là tôi treo đó.

Jimin_ Mai 4h tôi gọi em dậy.

BoRam_ HaeJi có đi không?

Jimin_ đi làm gì? Thôi ngủ sớm đi.

....

4h sáng Jimin rõ cửa phòng khiến tôi thức giấc, HaeJi ngủ ở tầng hai không hay biết gì.

Tôi xuống nấu đồ ăn sáng rồi cùng anh ăn.
Sau đó Jin đến và chở tôi và anh đến sân bay.

BoRam_ Tạm biệt SeokJin oppa.

Jin_ hai người đi vui vẻ.

Jimin_ xách hành lí dô trong đi. Đứng đây chi vậy.

Anh kéo vali của mình đi vào, tôi nặng nhọc tự xách hành lí.Jimin đi gọi điện cho HaeJi một lúc, tôi vào ghế chờ, đợi anh ấy.

TaeHyung_ BoRam~

Tôi quay ra sau lưng, là TaeHyung.

TaeHyung_ BoRam đừng giận tớ... là hôm qua tớ sai... tớ xin lỗi.

Vì chuyện hôm qua mà cậu ấy thức sớm để chạy đến đây xin lỗi.

BoRam_ Có giận cậu đâu. Ăn sáng chưa mà đến đây đó.

TaeHyung_ Tớ đứng xếp hàng để mua món mà cậu thích nè. Ăn đi.

BoRam_ A xin lỗi nha. Tớ ăn với Jimin rồi. Còn no lắm. Cậu ăn đi.

TaeHyung buồn hẳn ra. Đôi mắt cậu nhắm lại cố chấp nhận. Cũng lúc Jimin đến, anh liếc nhìn TaeHyung rồi bảo tôi kéo vali để chuẩn bị cất cánh.

BoRam_ TaeHyung ah... tạm biệt.

TaeHyung_ đi chơi vui vẻ.

Cậu nhìn theo tôi và Jimin.Đau lòng không TaeHyung?

___________________

Ngày hôm sau

Đến được Pháp, tôi cảm thấy thoải mái vì bên cạnh không có HaeJi lảm nhảm.
Tôi và Jimin về khách sạn nhận phòng. Mẹ rất chu đáo đặt cho tôi và Jimin tận "1" phòng lớn.

Jimin_ Tranh thủ thay đồ, tôi đưa em đi dạo. Ở đây tôi quen đường hết.
Ở trên tầng cao ngắm Pari thật thích, lại được ở cùng Jimin nữa. Tôi bất giác tủm tỉm cười.

Đường sá khá đông xe, Jimin luôn nắm tay tôi dắt băng qua những dãy phố, trên người tôi mặc bộ đầm dài trông vô cùng Tây, thu hút nhiều anh nhìn nam giới.

Jimin_ Trên người cô có gì mà đàn ông họ nhìn lắm thế?

Tôi nhìn anh khó hiểu

Anh bảo tôi làm dáng đi để anh chụp ảnh cho. Và thế là...

Jimin_ Ờ tạm đẹp.

Jimin_ Nhưng mà sao em mặc đồ ngắn vậy? Này này lấy áo tôi mặc dô.

BoRam_ Làm gì?

Jimin_ bảo sao thì làm vậy đi!

...

BoRam_ đứng yên!

Jimin_ có đẹp không?

BoRam_ không hẳn.

BoRam_ A.... có gián...

Tôi nhảy dựng lên nhào đến ôm Jimin.

Jimin_ Aisshh có con gián thôi mà. Làm giật cả mình.

...

Tối rồi, tôi và anh đang đi trung tâm thương mại.

BoRam_ Ai da... Jimin anh đi chậm thôi. Tôi không theo anh kịp.

Jimin_ nhanh chân lên.

...

BoRam_ HaeJi gọi.

Jimin đi đến 1 nơi khác nghe điện thoại, tôi lại cô đơn đứng chờ.

Lúc đó có 1 nhóm người 2 3 thanh niên đang làm đó ở 1 cửa hàng, tôi tò mò đến xem, không ngờ là họ đang cá cược bài, tôi vô tình làm rơi chiếc điện thoại của 1 gã mập. Gã tóm lấy tôi đòi báo cho police.

BoRam_ A....Jimin....Jimin...

Anh nhìn thấy tôi bị gã mập tóm áo, hốt hoảng chạy đến, anh dùng tiếng Pháp giao tiếp sau 1 hồi hắn thả tôi ra. Tôi ngã nhào xuống đất.

Jimin_ Có sao không?

BoRam_ a...gã mập chết tiệt.

Jimin_ Không bắt em là may rồi đó.

BoRam_ ui má ơi...

Jimin_ Gì nữa.

BoRam_ Ôi má ơi... Bà dì đến rồi... tôi đến tháng rồi.

Jimin trố mắt nhìn tôi.

Jimin_ Rồi nói với tôi làm chi?

BoRam_ Tôi cần về khách sạn, anh mua băng giùm tôi được không? Tôi không biết chỗ. Xin anh đấy.

Mặt Jimin lúc này kiểu...

Jimin_ Cái gì vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro