Come out 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết mình là gay từ khi học cấp 2. Đã nhiều lần cậu cố gắng thích một bạn khác giới nhưng cậu lại làm không được. Những lúc bị bố mẹ chọc bảo "Khi nào lấy vợ" cậu chỉ biết cười ngốc rồi cho qua. Cậu cũng chẳng dám quen ai cả vì sợ bị phát hiện. Đến khi cậu đỗ Đại Học và tự lập thì cậu lấy hết can đảm của mình nói chuyện với bố mẹ nhưng lại nhận một cái kết đắng. Cậu buồn bã và chọn cách ra đi để bố mẹ không phải phiền lòng. Cậu vào phòng lấy lọ thuốc ngủ và trúc hết vào miệng mình trên tay kèm theo một bức thư
"Gửi bố mẹ của con
Con xin lỗi vì đã giấu bố mẹ từ trước đến giờ. Con là một đứa bất hiếu không thể cho bố mẹ một đứa cháu để bố mẹ ẳm bồng. Con không mong bố mẹ tha lỗi. Bố mẹ đã lo cho con từng li từng tí để con có như ngày hôm nay mà con lại chẳng trả hiếu cho bố mẹ được ngày nào. Nay con quyết định ra đi để bố mẹ không phải thấy một đứa con bệnh hoại, một đứa con đồng tính như con. Khi bố mẹ đọc đến đây có lẽ con đã không con trên thế gian này nữa rồi. Thật ra con nghỉ biết bao nhiêu người đồng tính nói chuyện với bố mẹ họ thì họ chấp nhận rất thoãi mái. Nhưng có lẽ con đã nghỉ quá nhiều rồi. Cuối lời con mong bố mẹ hiểu cho con.
Đứa con bất hiếu của bố mẹ"
Bố mẹ cậu đã kịp phát hiện và mang cậu vào viện kịp thời. Họ đã đọc được bức thư của cậu và rất ân hận về việc làm của mình. Chỉ trong tích tắt nữa thì họ đã mãi mãi mất đi đứa con trai duy nhất của mình.
Khi cậu tỉnh lại, cậu tưởng mình đã đi đời rồi nhưng thấy mình lại nằm trong bệnh viện và bố mẹ cậu ở kế bên nắm chặt tay cậu:
"Bố mẹ xin lỗi con, chỉ vì quá nóng giận mà chút nữa đã mãi mãi mất đi con trai của mình. Bố mẹ sẽ không cấm cản con nữa đâu, xin con đừng làm chuyện dại dột gì nữa. (Hai ông bà khóc - cậu cũng rơi lệ)
"Con phải là người xin lỗi. Con xin lỗi vì đã không làm nở mặt bố mẹ. Con xin lỗi vì đã không thể có cháu cho bố mẹ ẳm bồng. Con ..." Cậu chưa kịp nói đã bị bố mẹ chặn họng.
"Không, con cứ sống là chính con. Bố mẹ không cần nở mặt, bố mẹ không cần cháu, bố mẹ chỉ cần con thôi."
Cả ba ôm nhau khóc
==> Ngoài cửa có một người khẽ cười
_______________Còn_Nữa_______________

________________________________________

Ad là boys nhé
Thân chào reader

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro