Chương 2 : Triệu Nam được nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Nam vừa về liền mở tủ lạnh ra xem có gì không. Xem xong anh thở dài , vẫn là một cái tủ trống . Mua cái tủ lạnh về chỉ để trưng bày sao , chắc phải bán tủ lạnh đi để có tiền mua mì quá.

Than thở xong xuôi , Triệu Nam liền đi pha hộp mì ăn . May quá , vẫn còn một hộp mì , nếu không chắc anh phải đi dành đồ ăn của cẩu quá.

'' Sụt...sụt.. ''
Đang ăn mì thì bỗng điện thoại anh reo lên .

- Way?
- Anh là Triệu Nam sao?
- Phải , là tôi. Cho hỏi cô là...??
- Tôi đến từ tập đoàn Cố Thị. Anh được nhận vào làm nhân sự , cho hỏi anh có thể đi làm chứ?
- Tôi.....?? Tôi có thể sao???
- Vâng! Cấp trên đã có lệnh. Ngày mai anh có thể đi làm.

Tắt điện thoại , anh sung sướng . Cuối cùng cũng đã có việc , cuối cùng cũng không cần lo đi dành ăn với cẩu nữa. Từ nay.... Cuộc sống ăn mày kia sẽ kết thúc.
____
Sáng hôm sau , khi anh vừa bước vào , mọi người đã nhìn chằm chằm anh bắt đầu xì xầm
- Anh ta được Cố Tổng trực tiếp tuyển vào đấy
- Vậy anh ta có Cố Tổng chống lưng rồi
- Đúng đấy. Sau này phải đối với anh ta cẩn thận.

Triệu Nam ngơ ngác . Mọi người là đang nói đến anh sao?

Đang mơ màng thì bỗng một nữ nhân mặc vest đi về phía anh , cúi đầu cung kính.

- Triệu thiếu gia , Cố Tổng của chúng tôi đang chờ ngài.
- Chờ tôi?

Nữ nhân kia gật đầu , đưa Triệu Nam vào một căn phòng làm việc lớn. Ở đây , có một nam nhân toát ra khí phách bá đạo .
Triệu Nam cố nhìn cho rõ nam nhân ấy, đến khi Cố Mạn Thành đứng lên, đi về phía anh . Anh mới giật mình

- Là anh? Tên ăn mày hôm qua sao?

Tên ăn mày? Nữ nhân viên kia nghe thấy liền bụm miệng cười. Cố Tổng mà là ăn mày sao?
Cố Mạn Thành thẹn đỏ mặt , đuổi cô nhân viên kia ra . Cửa đã cài chặt , Cố Mạn Thành liền tiến về phía Triệu Nam , thì thầm vào tai.

- 10 tệ kia.... Anh có muốn lấy lại không?

Bị hơi thở của Cố Mạn Thành phả vào tai , Triệu Nam liền đỏ mặt lùi lại vài bước
- Không....không cần . Coi như 10 tệ kia , là tiền cho ngài mua cơm rang tẩm bổ.

Cố Mạn Thành cười trừ . Cơm rang thì tầm bổ kiểu gì. Haizz, vẫn là một nam nhân ngây thơ. Vừa mới trêu trọc một tí đã đỏ tai lên rồi. Lỡ như sau này làm chuyện lớn , ngại như này thì làm kiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro